Câu hồn cuồng gia 9 [Hoàn]

Edit : Lãm

Ba năm sau , Tô Châu , Giang Nam.

Đường lớn Hà Tây nằm bên cạnh sông Tô Châu là một trong những con đường náo nhiệt nhất thành Tô Châu , ngày thường người xe lui tới rất thường xuyên , thêm du khách khác từ nơi khác đến càng tạo nên sự phồn vinh cho nơi đây.

Trên con đường Hà Tây dài rộng , rải rác các tửu quán , trà phường , các tiệm vải , tiệm đổ cổ tràn ngập , ở đây còn có thể thấy được các cửa hàng thuốc bắc quy mô lớn nhỏ khác nhau .

Trong những tiệm thuốc này , nổi danh nhất là hiệu thuốc “tế sinh đường” nằm ở cuối phố.

Sở dĩ Tế Sinh Đường nổi danh , là ngoài việc buôn bán các vị thuốc dược thảo bình thường ra , còn buôn bán cả các kỳ trân dược thảo , hơn nữa chủ tiệm còn là một người rất cổ quái , chính là , nếu người giàu có tới cửa mua thuốc , chủ tiệm sẽ theo tâm tình mà ra giá , còn nhà giàu bất nhân mà vào cửa , giá vừa ra khỏi miệng có thể nói là giá trên trời.

Ngược lại , nếu như nghe có có người nghèo khổ thực sự vô lực tới xin thuốc , Tế Sinh Đường sẽ chủ động dâng dược thảo , không lấy một xu . Bởi vậy , tiếng tăm của Tế sinh đường  cũng liên tục được mọi người ca ngợi .

Đương nhiên , kẻ giàu có nếm qua thiệt thòi cũng không chỉ một lần suy nghĩ trả thù , đáng tiếc chủ tiệm Tế Sinh Đường luôn có một vị đại hán vô cùng cường tráng , người cao lớn giống như gấu bảo vệ bên cạnh , khiến cho người ta cản bản là không có cơ hội để lợi dụng .

Bất luận thế nào , Tế Sinh Đường cũng được coi như là hiệu thuốc nổi tiếng ở thành Tô Châu , ngày nào cũng đông như trẩy hội .

***

Đi qua đại sảnh buôn bán của Tế sinh đường , bước qua hai  cổng vòm qua dãy hành lang dài , mở ra trước mắt là một tứ hợp viện rộng rãi khéo léo , ở giữa sân là môt hoa viên tinh xảo được xây lên .

Lúc này tuyệt sắc giia ngân trầm tư ngồi trong lương đình khéo léo ở hoa viên , trên búi tóc cắm ngang đơn giản bằng một cây trâm gỗ , trên khuôn mặt không con phấn lại vẫn có vẻ kiểu diễm động lòng người , da thịt phấn nộn vô cùng mịn màng , chỉ riêng cặp mắt đẹp tràn ngập vẻ bình tĩnh , vẻ thông minh cùng thành thục lộ ra hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài.

Nàng chính là Cốc Tử Dung .

Ba năm trước , sau khi nàng  từ trong tay Cận Chính mInh lấy được thù lao trị liệu cho tô Vân Nhi , liền dẫn đệ đệ Cốc Thiếu Vân bằng cách nhanh nhất rời khỏi kinh thành , một đường xuôi năm . Để tránh những phiền phức vô nghĩa , ngoài việc giả nam trang , nàng còn động tay chân trên mặt , miễn để nguy hiểm ngấp nghé bên người , đi thẳng đến Giang Nam , nàng mê cảnh trí ở Tô Châu , mới quyết định định cư ở đây , cũng mở một hiệu thuốc bắc , dạy Cốc Thiếu Vân làm thế nào để kinh doanh quản lý , còn bản thân thì ẩn ở phía sau.

Thái bình thịnh thế , hai tỷ đệ một không có gì một đường xuôi năm , chỉ gặp phải một chuyện , cũng mướn môt người hầu kiêm bảo tiêu , đó chính là Đinh Tiểu Tam , một nam tử dũng mãnh nhanh nhẹn hoàn toàn không hợp với cái tên gọi . Người này cao lớn tráng kiện , thật sự doạ người , đáng tiếc cá tính quá trung hậu thành thật . Nếu không phải nhất thời mềm lòng , nói gì thì nói Cốc Tử Dung cũng không muốn thuê một người hiền lành như vậy

Chuyện kể rằng tỷ đệ Cốc gia trên đường xuôi nam , có đi qua một ngoại trấn , bởi vì muốn tìm một gian miếu đổ nát nghỉ ngơi , đang định nghỉ chốc lát để đi tiếp , thì vừa vạn Cốc Tử Dung tinh mắt nhìn thấy một việc bất bình.

Nàng thấy một đại hán quần áo rách nát ngồi ở một góc bên ngoài miếu , xung quanh là một đám trẻ nhỏ , bọn chúng cầm đá ném lên người hén , nện hắn đến má chảy đầy đầu cũng không thấy hắn lên tiếng phản kháng .

Cốc Tử Dung phẫn nộ bất bình đi đuổi đáng trẻ này , sau đó dùng thuốc mang theo bên mình băng bó cho đại hán kia , rồi hỏi nguyên nhân .

Sau một lúc nói chuyện với nhau , nàng nhịn không được ngửa mặt lên trời than . Xin nhờ , tại sao có thể có người thành thật như vậy tồn tại trên đời chứ?

Người này tên là Tiểu Tam , phụ mẫu mất từ nhỏ , dựa vào ăn xin hoặc làm công duy trì sự sống , khi hắn mười lăm tuổi đụng phải một dị nhân tính tình cổ cáo thích dạo chơi tứ phương , dùng cung ứng ba bữa làm tiền , trong thời gian một năm truyền thụ cho hắn một thân võ nghệ , sau đó lập tức bỏ hắn lại , trước khi đi còn bảo hắn không được phép lấy những gì học được đi ức hiếp người khác.

Tiểu Tam trung hậu thật thà tất nhiên sẽ tuân theo lời dạy bào , không dám quên , đáng tiếc hắn trời sinh thần lực , bộ dạng vừa cao lớn lại thêm vẻ mặt hùm hổ , vì thế người trong trấn sợ hắn , căn bản là không dám thuê hắn , thế cho nên hắn trải qua cuộc sống ngày có ngày không ở trong cái miếu đổ nát này , cũng bởi vì hắn luôn luôn tuân thủ tín điều không được tuỳ tiện ức hiếp người khác , mới có ngày bị người ta dùng đá ném cũng không đánh lại .

Cốc Tử Dung thật sự không đành lòng để người thành thật này tiếp tục bị người ta ức hiếp , vì thế thuyết phục hắn đi theo tỷ đệ bọn họ , thuê hắn . Lúc ấy nàng ngoài việc gặp được Tiểu Tam rồi không đành lòng ra , còn phát hiện mình mang thai , vì tránh để nàng hành động bất tiện và Cốc Thiếu Vân nguy hiểm còn có người giúp đỡ , cho nên thuê Tiểu Tam này là chuyện nhất cử lưỡng tiện.

Sự  thật chứng minh thuê Đinh Tiểu Tam là quyết định chính xác , ngoài việc hắn quá thành thật ra , hắn thật sự là giúp tỷ đệ bọn họ không ít . Khi bụng Cốc Tử Dung to lên hắn chăm sóc Cốc Thiếu Vân , kinh doanh hiệu thuốc , chờ đến khi nàng sinh , lại hỗ trợ chăm sóc đứa bé , có thể nói là một thân kiêm nhiều việc ; ngược lại thì Cốc Tử Dung , trong lúc rảnh rỗi , ngồi hưởng gió mát , không có việc gì an vị ở trong lương đình nghỉ ngơi.

Từ sau khi sinh con , Cốc Tử Dung mất đi hùng tâm đại chí ngày xưa , không nghĩ làm thế nào để kiếm nhiều tiền , làm nữ cường nhân , thậm chí cả sống dựa vào nghề thuốc cũng không dậy nổi hứng thú của nàng , toàn quyền giao cho Cốc Thiếu Vân xử lý.

Mà ba năm qua , khuôn mặt nam nhân ngày ngày đêm đêm hiện lên trong đầu lại càng làm nhớ nhung , tương tư làm nàng suy nghĩ rất nhiều cũng làm nàng tỉnh ra rất nhiều chuyện .

Lúc trườc ở chúng với Cận Minh Lôi thì nàng bởi vì mới quen tình hình , cho nên ngày càng  liều mình kháng cự , lời nói cử chỉ đối với hắn không chỉ không đủ ôn nhu , thậm chí còn có lúc dùng giọng điệu hùng hổ doạ người nói chuyện , khó trách hai người ở chung thì luôn dùng khắc khẩu mà kết thúc.

Mặt khác , rõ ràng là nàng ghen tị với hai thị thiếp kia của hắn , nhưng lại không chịu nói , chỉ một mực nghĩ nàng có thể tìm nam nhân tốt hơn hắn , chung quy là đã làm tổn thương hắn , đẩy hắn đến với nữ nhân khác , đây chỉ có thể nói là tự nàng làm tự nàng chịu thôi!

Nàng nàng nói ra chuyện nàng suýt bị người khác hãm hại , chứ không phải cậy mạnh làm cho hiểu lầm càng sâu thêm , thậm chí còn trốn tránh , chạy đi trong sự giận dữ . trong thời gian hơn ba năm tương tư , nàng mới rõ mình đã yêu hắn từ sớm , hiện giờ xa rời hắn , nàng hối hận thì đã muộn !

Còn hắn , có lúc nào tình cờ nghĩ đến này không?

Nhìn chiếc lá mất đi màu xanh , Cốc Tử Dung không kìm được thở dài , cảm giác gió thu thổi tới , lại thấy lạnh hơn …

***

“Nương, người lại ngây người rồi.”

Tiếng trẻ thơ trong theo hơi thở khẽ bỗng dưng vang lên , kích động Cốc Tử Dung đang trầm tư.

Cốc Tử Dung giật mình hoàn hồn , cúi đầu , đón nhận một ánh mắt càng ngày càng giống y như Cận Minh Lôi , nhịn không được nheo mắt cười , đưa tay kéo con qua “Thiếu Huy , lại nghịch ngợm rồi , chạy nhảy đầu đẩy mồ hôi này.” Nàng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu , lại hỏi : “Đinh thúc của con đâu ? Con lại bỏ hắn nữa sao? Con nữa , sao con biết ngây người là gì?”

“Nương , con không bỏ mặc thúc nữa , từ sau khi nương nói cho con biết , nếu con bỏ Đinh thúc lại , thúc sẽ lo lắng , con không dám nữa. Còn điều kia là cậu Thiếu Vân nói cho con biết , mỗi ngày nương đều mở to mắt ngủ trong hoa viên gọi là ngây người.” Cốc Thiếu Vân thành thật trả lời . Tuy cậu không biết cái gì gọi là lo lắng hay ngây người .

Cốc Tử Dung nghe đứa con trai mới hơn hai tuổi nói mạch lạc , không khỏi nghĩ nếu nó sinh ở thế kỷ 20 , nhất định sẽ là một đứa bé thiên tài ưu tú ! không chỉ thông minh hiếu học , mà còn không mất đi tính ngây thơ hoạt bát của trẻ con , cho dù được yêu thương cưng chiều cũng sẽ không kiêu căng ngạo mạn , thật sự hiếm có.

Thấy mẫu thân vẫn nhìn mình chằm chằm , Cốc Thiếu Vân không kìm được kéo kéo ống tay áo của nàng , “Nương , người có thể nói cho con biết cái gì là ngây người không ? Còn nữa , vì sao nương lại ngây người?” trong đôi mắt ngây thơ mang theo sự nghi hoặc.

Cốc Tử Dung không khỏi bật cười , đang định trả lời thì một thân ảnh cao lớn đập vào mắt “Chuyện gì vậy Mộc Thạch.” Nàng nhìn người đi đến hỏi.

“Mộc Thạch” chính là Tiểu Tam , Cốc Tử Dung không thích tên này , vì thế thay hắn đặt cái tên khác , Tiểu Tam thành thật cũng đồng ý gọi vậy .

“Phu nhân , vị cô nương này muốn tìm người.” Đinh Mộc Thạch kính cẩn trả lời.

“Đâu…?” Nhìn qua trái lại nhìn qua phải Đinh Mộc Thạch , gãi đầu dạo qua một vòng mới thấy một thân ảnh nhỏ xinh hoàn toàn bị thân hình cường tráng của hắn che khuất “A ! Ở đây .” Hắn vội vàng di chuyển qua bên cạnh .

Cốc Tử Dung nhịn không được cười lên “Mộc Thạch , bộ dạng của ngươi thật sự giống một ngọn núi” Tiếp theo nàng đưa tay vẫy về phía thân hình nhỏ xinh nọ “Tiểu Liên , lại đây .” Lúc say , nàng lại nhìn nhi tử nói “Thiếu Huy , nương có việc muốn nói cùng dì Tiểu Liên , con đi với Đinh thúc ra chỗ khác chơi được không?”

“Dạ , lát nữa con lại đến tìm nương.” Cốc Thiếu Huy ngoan ngãn gật đầu , nhảy nhót ra khỏi lương đình , đi theo Đinh Mộc Thạch về hướng hiệu thuốc bắc .

Cốc Tử Dung thấy con trai đã đi xa , mới quay lại nhìn cô gái mặc đồ tỳ nữ , dáng người nhỏ xinh thanh tú trước mắt , trong ánh mắt có thần sắc không đồng tình.

“Tiểu Liên , không phải ta đã nói với ngươi nhiều lần về bảo tiểu thư nhà ngươi , thuốc tránh thai không thể dùng thường xuyên , rất dễ bị vô sinh , tiểu thư nhà ngươi còn chưa lập gia đình không phải sao ?” Ai ! Có một chủ tử dâm đãng như thế , thật sự là bất hạnh , tỳ nữ bên cạnh lúc nào cũng phải lén mua thuốc trên phố , bản thân thì không tự kiểm điểm hành vi của mình , còn liên luỵ đến hạ nhân .

“Ta đã nói tiểu thư rất nhiều lần , nhưng mà nàng nghe không lọt tai , ta cũng không có biện pháp.” Tiểu Liên nhíu mày lại , trên mặt có vẻ bất đắc dĩ , biểu tình nhẫn nhục chịu đựng .

“Được rồi ! Quên đi , tuỳ nàng ta đi thôi! Đợi ta gọi thuốc lại đưa cho ngươi , ngươi đợi một chút , ta bảo người làm đưa điểm tâm lại đây.” Cốc Tử Dung phất tay nói.

“Nhưng … nhưng mà…” Tiểu Liên khó xử không thôi , muốn nói lại ngừng.

“Đừng như mà , ăn một chút gì cũng không hao phí quá nhiều thời gian , tiểu thư nhà ngươi sẽ không chú ý tới vậy!”

“Cám ơn ngươi , Tử Dung tỷ.”Ánh mắt Tiểu Liên lộ ra vẻ cảm kích.

Nhớ rõ lần đầu tiên đếnTế sinh đường mua thuốc , lúc đó nàng không dám bước vào hiệu thuốc , đi lại bên ngoài hồi lâu , mới may mắn được Tử Dung tỷ phát hiện đúng lúc đi ra ngoài . Sau đó Tử Dung tỷ mời nàng mỗi lần tới , trực tiếp đến tìm nàng để tránh xấu hổ.

Một năm này , Tử Dung tỷ bảo vệ nàng rất nhiều , mấy lần muốn đư atiền cho nàng , bảo nàng rời khỏi cuộc sống nô bộc đến đây ở với nàng , đáng tiếc tiểu thư cũng có ân đối với nàng , mà nàng lại chưa hồi báo được ân tình , cho nên chậm chạp không đồng ý.

Tử Dung tỷ không chỉ có vóc người đẹp , lòng dạ lại thiện lương  , thật đáng tiếc trượng phu mất sớm . Tiểu Liên vẫn thấy tiếc thay cho Cốc Tử Dung , nhìn khuôn mặt tuyệt sắc như thiên tiên kia của nàng , thật lâu không thể dời tầm mắt .

***

Thời tiếc cuối thư , ở Giang Nam bốn mùa khí hầu cũng không quá rõ rệt , chỉ cảm thấy gió mát hơn , lá rụng nhiều hơn thôi.

Ngày hôm đó , Cận Minh Lôi đến thành Tô Châu , vì một tin tức chưa xác định , hắn ngày đêm đi gấp xuôi nam , cho đến khi tìm được Tế sinh đường nằm trên phố Hà Tây thì hắn đột nhiên có chút lùi bước đứng ở một chỗ bí mật , nhìn về phía hiệu thuốc bắc có nhiều người ra vào , tâm tình khẩn trương nhưng chậm chạp không dám tiến về phía trước mà hỏi đến cùng , thật sự là sợ giống như ba năm nay , mỗi lần hi vọng đến đều thất bại , hắn sợ hãi cảm giác trống rỗng như vậy dâng lên trong lòng.

Khi hắn hoàn toàn tỉnh ngộ mình đã sớm yêu Cốc Tử Dung thì àng đã rời khỏi Vương phủ gần ba tháng , tìm kiếm nàng khó khăn như thể tìm kim giữa biển rộng .

Hiện giờ , thời gian ba năm đã qua , hắn còn chưa tìm được Dung Nhi yêu thương , cho dù là lần này , hắn cũng không nắm chắc người mình thiết thiết tha tìm kiếm có thật sự ở nơi này hay không , loại dày vò này sao không làm hắn sợ hãi kia chứ?

Con ngươi đen chứa đựng lo âu đột nhiên trở nên sắc bén , ánh mắt giống như mũi tên bắn về phía một nam tử bước ra từ trong tiệm thuốc.

Cho dù hắn đã cao lớn mạnh mẽ hơn nhiều , Cận Minh Lôi vẫn có thể nhận ra hắn chính là thân đệ Cốc Thiếu Vân của Cốc Tử Dung.

Nhất thời , vẻ kinh hỉ tràn ngập trong con ngươi đen sâu thẳm của Cận Minh Lôi . Nếu Thiếu Vân ở đây , vậy Dung Nhi của hắn nhất định cũng ở đây . Kinh ngạc lập tức ấp tới lần nữa  khi hắn nhìn thấy một đứa bé trai ước chừng hai , ba tuổi chạy ra từ trong tiệm thuốc , trong miệng hô –

“Cậu Thiếu Vân , chờ ta một chút ! Nương nói ta đi theo người , chờ ta một chút…” Đứa bé trai vừa kêu vừa chạy vội tới bên cạnh Cốc Thiếu Vân , nắm quần áo của hắn .

Cận Minh Lôi bị lời nói của đứa bé làm cho đứng hình . Cậu ? Chẳng lẽ đứa bé trai này là của Dung Nhi…

Nhìn thấy vẻ mặt Cốc Thiếu Vân tươi cười ôm lấy đứa bé trai , bước đi nhanh , Cận Minh Lôi nhắm chặt mắt , đau đớn tràn ngập trong lòng.

Chẳng lẽ đúng như lời Dung Nhi nói , tìm được một người nam nhân tốt hơn hắn … Không ! Hắn không thể chập nhận , không thể chấp nhận ..

Chờ một chút ! Cận Minh Lôi chợt mở mắt ra . Hắn không thể giẫm lên vết xe đổ , không thể chưa biết chắc chắn mọi chuyện đã bỏ đi , lúc trước hắn chính là phạm phải sai lầm như vậy mới có thể mất đi Dung Nhi.

Hắn sẽ nhớ rõ bài hoc này , tuyệt đối không phạm phải sai lầm tương tự.

Hắn phải đi làm rõ một chút!

***

Ban đêm , một bóng đen cao lớn ngang tàn xuất hiện ở trong Tứ Hớp viện sau Tế Sinh đường.

Sau khi cẩn thận thăm dò , bóng đen đẩy một cánh cửa ra , lắc mình đi vào , sau đó khép cánh cửa lại .

Cận Minh Lôi đến gần mép giường , con ngươi đen kích động nóng bỏng nhìn Cốc Tử Dung đang yên lặng ngủ say ở trên giường . Dung nhan Tuyệt sắc chính là thiên hạ ngày ngày đêm đêm hắn mong nhớ ba năm qua.

Hắn hỏi thăm một ngày , hắn biết ba năm trước đay nàng dắt Thiếu Vân tới nơi này định cư , cũng mở hiệu thuốc Tế Sinh đường này làm kế sinh nhai . Tự xưng là quả phụ tới đây , cách đầu năm liền sinh hạ một đứa bé trai , bình thường đều ở trong nhà , không có làm chút chuyện gì là kinh thế hãi tục như hắn tưởng , thậm chí ngay cả Tế Sinh đường cũng giao cho Thiếu Vân xử lý.

Hắn không rõ vì cái gì nàng thay đổi lớn như thế , thậm chí còn không làm nghề y , chỉ biết là khi hắn ngày nhớ đêm mong ba năm thì nàng cũng đóng chặt cửa cô đơn giống vậy . Hắn không dám nghĩ là nàng vẫn chưa dứt tình với hắn . Nhưng cho dù nàng vẫ muốn rời xa hắn như trước hay không , hắn cũng không bỏ qua nàng , hắn sẽ không từ thủ đoạn nào , nghĩ hết biện pháp thú nàng , đem nàng buộc bên cạnh hắn cả đời không buông ra.

Nghĩ vậy , Cận Minh Lôi liều lĩnh , không quan tâm đến điều gì đưa tay hướng về trước ngực của nàng , nhẹ nhàng cởi vỏ lớp áo đơn trên người nàng , quần áo rộng mở , lộ ra một cái yếm trắng .

Hắn khẽ vuốt ve hay luồng đẫy đà trước ngực nàng , lập tức kéo xuống dây buộc yếm , lộ ra đôi ngọc vú tròn trắng nõn , hắn nhịn không được dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa đỏ tươi bên trên .

“Ừm …” Cốc Tử Dung vô ý rên ra tiếng , nhưng lập tức thấy không đúng , thân hình cứng đờ , bất ngờ giật mình tỉnh lại .

Vừa mở mắt , Cốc Tử Dung lập tức nhìn thấy trước giường có một bóng đen cao lớn đứng sừng sững , nàng theo bản năng giơ tay lên , lấy tay bổ về phía bóng đen.

Ai ngờ bàn tay bổ tới bị bóng đen bắt được , còn thân người thì tiện tay phủ xuống , nháy mắt áp chế nàng đến không thể động đật , dưới sự sợ hãi nàng liều chết giãy dụa , đột nhiên đối phương cười khẽ một tiếng .

“Dung Nhi , chiêu này trước kia nàng đã dùng qua.”

Tiếng nói trầm thấp đã quen thuộc ngàn vạn lần trong đầu đột nhiên truyền đến , khiến Cốc Tử Dung khó có thể tin toàn thân cứng đờ.

“Lôi…” Nàng chần chờ kêu.

Cận Minh Lôi thở dài một tiếng “Là ta , Dung Nhi của ta.” Chợt phủ lên đôi môi đỏ mọng hắn đã khát vọng bất lâu , đói khát vạn phần đoạt lấy mật ngọt trong miệng nàng.

Chỉ chốc lát , một dòng lửa nóng lén qua tứ chi hai người.

Cận Minh Lôi ngẩng đầu , trong con ngươi đen tràn ngập dục hoả nóng rực kích động , hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc của Cốc Tử Dung.

“Dung Nhi , có biết ta nhớ nàng bao nhiêu không … Haiz ! Dung Nhi , cuối cùng ta cũng tìm được nàng…” Môi lưỡi nóng bỏng của hắn chiếm lấy đôi môi kiều diễm ướt át của nàng.

Hắn thầm tình nói , khiến lo âu cô đơn tích luỹ hơn một ngàn ngày tương tư , chỉ trong nháy mắt nhìn thấy hắn đã thành tro tàn , không còn nhớ gì nữa.

Lôi … Nàng thầm gọi trong lòng , đưa tay đáp lại ôm chặt đồi ngực to lớn , cảm giác hơi thở nam tính của hắn bao phủ toàn thân nàng.

Cảm nhận được phản ứng của nàng , khiến cho nỗi lo sợ của Cận Minh Lôi tạm ổn định , tình dục cũng ngẩng cao theo đó , môi của hắn dời xuống , dừng ở trên đầu vú phấn nộ , dùng sức mút trụ ở nơi kiều diễm hắn tưởng niệm đã lâu.

Nàng phối hợp đưa then lên , không hề giữ lại , mở rộng lòng mình , trong miệng mơ hồ kêu tên của hắn , sau đó cảm giác được bàn tay hắn cởi quần lót của nàng ra.

Bàn tay hắn không trực tiếp tham tới mảnh đất tam giác nữ tính của nàng , đầu ngón tay tìm được cửa vào , ở bên ngoài cửa huyệt khiêu khích ham muốn , một lần lại một lần …

“Lôi…” Nàng thở dốc vì kinh ngạc , toàn thân run rẩy không thôi , nhiệt lưu truyền khắp tứ chi , cảm giác khao khát làm nàng không tự chủ được vặn vẹo thân thể.

Ngón tay của hắn tự do trong cơ thể nàng , đâm vào trong hoa kính vì lâu chưa hoan ái mà chặt giống như xử nữ.

“A…” Hơi đau đớn cùng vui sướng đan vào nhau , khiến bụng dưới của Cốc Tử Dung co rút nhanh .

Đầu ngón tay liên tục rút ra đưa vào , trêu chọc dục vọng của nàng , thân thể cấm dục ba năm đã sớm đau đớn không chịu nổi , đói khát vạn phần.

Cuối cùng , nàng cũng không chịu được sự âu yếm chu đáo không ngừng của hắn “Lôi … thật khó chịu … ta muốn …” Nàng nói ra khao khát trong lòng , đưa tay run run chủ động cởi quần áo của hắn , vyốt ve cơ ngực đổ mồ hôi vì nóng của hắn .

Hắn nhất thời khẽ rên lên một tiếng , thu hồi hai tay bừa bãi tàn sát trên người nàng , hai ba cái liền cởi quần áo , sau đó tách hai chân trắng nõn của nàng , đem hạ thân đã sớm sưng đau co xát nơi hạ thể của nàng.

“Lôi … Ta muốn chàng…” Nàng yêu kiều kêu , khát vọng muốn hắn lấp đầy hư không bên dưới .

“A !” Hắn gầm lên một tiếng “Dung Nhi , Dung Nhi của ta , ta cũng muốn nàng…” Thẳng lưng một tiếng , hắn tiền quân thần tốc vào trong hoa kính đã sớm ướt thẫm , cảm giác được bên trong căng chặt giống như xử nữ đang không ngừng cơ rút chống cự sự xâm nhập của hắn.

“Ôi trời ! Dung Nhi , thật chặt …” Cuối cùng khi hắn tiến đến chỗ sâu nhất của nàng thì hắn thầm than một tiêngs , tiếp theo hắn bắt đầu cường thế đoạt lấy , hai tay hắn nâng cặp mông tròn của nàng lên , để nàng đón nhận tốc độ tiến lên của hắn , còn tiến sâu vào trong nàng hơn.

Cốc Tử Dung quên mình ôm chặt hắn , thoả mãn đón ý hoà theo hắn , trong miệng không ngừng kêu rên.

Hắn tiếp tục , qua lại giữ lấy nàng , một lần lại một lần , độ ấm bên trong phòng dâng cao , dục vọng bao phủ khắp không khí.

Tiết tấu liên hồi của hắn cuối cùng đẩy nàng đến đỉnh điểm của tình dục , lúc sau mới theo sự run rẩy của nàng mà bắn ra …

***

Nằm phủ ở trên ngươi Cốc Tử Dung , thể xác và tinh thần thoả mãn , Cận Minh Lôi nâng người lên , con ngươi thâm thuý không còn lạnh lùng , ngược lại đã tràn ngập lưu luyến thâm tình nhìn thiên hạ càng thêm kiều mi sau khi hoan ái.

“Theo ta hồi kinh đi ! Ta muốn chính thức long trọng cưới nàng vào Định Bắc vương phủ , làm Vương phi của ta .”

Cốc Tử Dung vẫn đắm chìm trong hoan ái , nghe vậy mở nửa mi mắt , vẻ kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt.

‘Vì sao ? Không phải chàng vẫn cho rằng ta là một nữ nhân ngôn hành cử chỉ không đúng , cònphản bội nữa hay sao?”

Con ngươi đen trong thoáng chốc hiện lên vẻ áy náy “Dung Nhi , ba năm trước từ sau khi nàng rời khỏi Vương phủ , ta mới biết trước kia mình ngu xuẩn bao nhiêu , chưa từng suy nghĩ đến ẩn ý trong từng lời nói cử chỉ của nàng , chỉ lấy quan điểm của mình hạ phán quyết với nàng , cho nên bức nàng rời đi . Thực ra từ lần đầu tiên nhìn tháy nàng ta đã yêu nàng , chỉ là ngu ngốc chậm chạp không phát giác ra , ngược lại còn làm ra những hành vi tổn thương trái tim của nàng …  Ba năm qua , ta sống trong hối hận và đau đớn … Ngày hôm nay , cuối cùng ta cũng tìm được nàng , ta không dám tham vọng quá đang nàng vẫn còn tình với ta , nhưng cầu nàng cho ta một cơ hội , để cho ta bù lại lỗi lầm trước kia với nàng , cũng để cho ta có cơ hội giành được tâm nàng , có được trái tim của nàng , được không ? Dung Nhi ta yêu , được không? Đồng ý với ta…”

Lời nói thâm tình , khiến trong lòng Cốc Tử Dung đã tràn ngập xúc động và niềm vui không thể giải thích , nàng ngấn lệ nhìn khuôn mặt tràn ngập chân thành và tình ý của Cận Minh Lôi , cảm nhận hạnh phúc khi được một người yêu sâu sắc.

“Đứa ngốc …” Nàng nghẹn ngào nói “Chàng nghĩ vì sao ta phải rời vương phủ ? Cũng là bởi vì ta cho rằng tình yêu ta trả giá vĩnh viễn không thể được đáp lại , cho nên mới quyết định nhanh chóng thoát thân .”

“Nàng … ý nàng là…” Cận Mih Lôi run giọng nói , trong đôi mắt đen loé lên tia vui mừng không dám tin .

“Đồ ngốc ! Ý của ta rất rõ ràng , đó chính là chàng không dần giành được tình yêu của ta , tim ta đã sớm đặt trên người chàng rồi. Ta yêu chàng , Lôi , từ ba năm trước đây ta đã yêu chàng.” Nàng bình thản nói.

Cận Minh Lôi vui mừng ôm chặt lấy nàng , toàn thân bởi vì kích động mà run lênn .

“Thực ra chàng không cần tự trách” Nàng nói , “Lúc trước ta cũng sai , ta quá quật cường , quá nghĩ muốn biểu thị  sự độc lập của mình mà không nguyện dựa vào bất kỳ kẻ nào thế nên mới có thể khiến chàng hiểu lầm ta , mà ta cũng cố chấp không chịu giải thích , mới có thể khiến hai ta chia lìa , cho nên ta cũng phải chịu trách nhiệm .” Ba năm qua tâm tình lắng xuống , nàng đã tự xét lại rất nhiều chuyện .

“Không” Cận Minh Lôi ngước mắt lên “Nàng không có sai , là ta , có lẽ ta chưa bao giờ gặp được một nữ nhân độc lập giống như nàng , mới luôn phán đoán sai , nhiều lần phạm sai lầm, cuối cùng mới…”

Cốc Tử Dung đưa tay che miệng của hắn “Ai ! Lôi , ta nói ta nên chịu trách nhiệm , ý của ta chính là chưa từng giải thích lai lịch thật sự của ta , mới khiến chàng hiểu sai , bởi vậy , người bắt đầu là ta , hiện giờ chàng còn muốn biết lai lịch thật sự của ta không?” Nàng buông tay đặt trên môi hắn ra.

“Dĩ nhiên muốn , nhưng nếu như nàng khó xử , không tiện nói , ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng”

“Không miễm cưỡng , nhưng việc này nói thì dài dòng , chàng cho ta ngồi dậy trước được không?”

Cận Minh Lôi lưu luyến không rời dịch chuyển khỏi người nàng , nửa dựa vào đầu giường , sau đó ôm nàng vào trong lòng ngồi trên đùi .

Cốc Tử Dung không khách khí điều chính một tư thế thoải mái sau đó mới mở miệng” Thực ra tỷ tỷ thật sự của Cốc Thiếu Vân tên là Cốc Thiếu Đình , còn ta tên thật là Nghiêm Tử Dung , là người từ hơn một nghìn năm sau đi tới niên đại này .”

Tương lai? Hắn nhíu mày , ngực đột nhiên thoáng rùng mình , bỗng cảm giác có chút không muốn biết.

“Dung Nhi …”

“Ừm ! Hãy nghe ta nói…”

Ngay sau đó Cốc Tử Dung nói hết tất thảy từ lúc trước mình lựa chọn đồng ý đi vào thời đại này ra sao , sau đó lại giải thích vì sao nàng bóc bố cáo , đi tới Định Bắc vương phủ , nói hết tất thảy , chỉ thấy Cận Minh Lôi càng nghe sắc mặt càng nặng nề , cũng càng khó coi hơn , sau khi chờ đợi nàng giải thích xong , hắn vẫn trầm mặc , sau hồi lâu không nói câu gì , khiến nàng đột nhiên sợ hãi . Hắn … không phải là không tin nàng chứ , chẳng lẽ nàng đều vô ích sao?

“Nàng … sẽ không đột nhiên lại rời đi chứ?” Hắn khó khăn mở miệng , trong lòng nảy lên một sự sợ hãi cùng bất an , sợ ngày nào đó nàng lại đột nhiên biến mất , lựa chọn đến thời đại của nàng , đến lúc đó hắn phải tìm nàng như thế nào đây?

Cốc Tử Dung nhìn nhìn lên đáy mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn và bất an liền lập tức hiểu ẩn ý trong câu hỏi của hắn , vì thế mỉm cười.

“Lúc vừa tới niên đại này thì ta thật sự không thể thích ứng , duy nhất cảm thấy may mắn là có thể thoát khỏi khống chế của Nghiêm Siêu ! Nhưng điều khác biệt là , nơi này đã cớ người ta quan tâm , yêu sâu đạm , sao ta có thể bỏ được chứ?” Đôi mắt đẹp loé lên quyết tâm kiên định , chăm chú nhìn con ngươi tràn ngập lo lắng của hắn.

“Thật sự ?” Lo âu được cởi ra , bất an còn sót lại làm hắn hỏi lại một lần.

“Thật sự ..” Cốc Tử Dung kiên định gật đầu “Huống chi , ngoài chàng ra , còn có một người ta không thể bỏ” Nàng đột nhiên rũ mi xuống , trộm dò xét hắn “Lôi… Có chuyện ta chưa nói cho chàng biết …” Nàng bất an mở miệng .

Lúc nàng nói còn có một người làm nàng lo lắng thì Cận Minh Lôi lập tức hiểu rõ , vì thế hắn siết chặt tay , ôm chặt lấy nàng , khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng.

“Dung Nhi thân ái , tha thứ cho ta để nàng một mình chịu nỗi khổ sinh nở , và thời gian khổ sở vì chăm sóc con của chúng ta , tha thứ cho ta…” hắn thấp giọng , trong giọng nói có nồng đậm áy náy.

“Chàng biết rồi?” Tiếng kêu nhỏ trên ra từ trong lồng ngực của hắn .

“Ừ” Hắn hơi buông nàng ra , một bàn tay nâng cái cằm tinh tế của nàng lên “Cám ơn nàng . Dung Nhi , nàng sinh cho ta một đứa con đang yêu như vậy .” Đôi môi cong lên , đáy mắt là vô hạn cưng chiều và kiêu ngạo .

Nhìn thấy biểu tình vui mừng của hắn , Cốc Tử Dung cũng cười , dường như tất cả phân tranh đã hết . Nụ cười không còn chút khúc mắc làm cho dung nhan tuyệt đẹp của nàng tảo ra vẻ mỹ lệ động lòng người.

“Cái gì mà đáng yêu ? Tiểu tử đó rất đáng ghét!” Gỡ xuống gánh nặng trong lòng Cốc Tử Dung không kìm được dùng giọng điệu hờn dỗi oán giận .

“Thật đẹp!” Cận minh Lôi không thể tự kìm chế say mê trong nụ cười kiều mỵ , nhịn không được chiếm lấy lúm đồng tiến bên môi nàng , tận tình mút hôn hồi lâu mới lưu luyến không rời kề bên môi nàng nói : “Dung nhi , theo ta trở lại kinh thành đi ! Ta không thể chịu được lại mất đi nàng lần nữa , đáp ứng ta đi ! Được không? Dung Nhi của ta…”

Tiếng Dung Nhi thở gấp hoà cùng giọng nói chân thành thâm tình của hắn , đang định gật đầu đồng ý thì đột nhiên nhớ tới một cuyện .

“Ta đương nhiên nguyện ý trở về với chàng , nhưng mà , chàng đã biết lai lịch của ta , tin rằng chàng cũng nên hiểu rõ , ta tuyệt đối không có khả năng đồng ý chung chồng với người nào , cho nên , chàng thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Nghe vậy , Cận Minh Lôi cuối cùng cũng thả lỏng trái tim đang trôi nổi , vội vàng gia thích “Dung Nhi , ta biết nàng ám chỉ hai thị thiếp ở Định Bắc vương phủ , nàng yên tâm , sau khi nàng rời đi không lâu , ta đa vô tình phát hiện các nàng muốn gia hại nàng , sau khi điều tra rõ mọi chuyện , ta đã đưa đến quan phủ tra xé  , có điều cho dù không có việc này , sau khi ta hiểu ra ta đã yêu nàng thì tuyệt đối sẽ bắt các nàng rời đi , bởi vì cuộc đời này ta chỉ muốn Cốc Tử Dung là thê tử duy nhất của ta , hơn nữa hông bao giờ có người nào khác.” Hắn chân thành đặt lời thề.

“Hả ? Làm sao chàng phát hiện?” Cốc Tử Dung tò mò hỏi . Không ngờ hắn cũng không ngu muội như trong tưởng tượng !!

“Đêm đã khuya , nàng không mệt mỏi sao?” Cận Minh Lôi nhìn khuôn mặt nàng nhỏ hơn so với ba năm trước đây , đau lòng một hồi “Việc này có thể từ từ nói sau.”

“Không , bây giờ tinh thần ta rất tốt!” Nàng thúc giục hắn nói.

“Được rồi !” Cận Minh Lôi đành phải bất đắc dĩ đồng ý

Đêm dài đằng đẵng , tất cả hiểu lầm giữa hai người đều theo lời mà đi trong đêm , cho đến khi ánh mắt trời chiếu tỏ , mới mệt mỏi ngủ .

Ánh nắng mùa thu chiếu lên trên hai người đang ôm nhau trên giường , một phòng nhuộm sắc vàng , bao phủ lấy hai người , giống như tượng trưng cho trái tim đã trải qua khảo nghiệm , siết chặt lại một chỗ vĩnh viễn không chia lìa.

***

Một tháng sau , bảng hiệu của Tế Sinh đường được dỡ xuống , mấy cỗ xe ngựa lớn chậm rãi rời khỏi thành Tô Châu , hướng về phương Bắc.

9 thoughts on “Câu hồn cuồng gia 9 [Hoàn]

  1. truyen hay lai y nghia…minh thich nu nhan vat chinh..quat cuog..kien dinh…thong minh…lai dep…so fan nag nhu vay cung ko fai la dieu j xau…den cuoi cug co doc ket cuc tot..cg dc lam vuong phi…ma lai co sinh dc thag con de thuog….thich that..tinh yeu xa cah de chug minh doi fuong co that log yeu thuong ko….truyen hay doc xong thay tam trag lang dong…

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s