Câu hồn cuồng gia 7.2

Edit : Lãm

Cận Minh Lôi kìm nét cơn giận không biết tên đang dâng lên trong lòng , một đường ôm Cốc Tử Dung về Hướng Tinh tiểu lâu , đặt thân thể mềm mại không xương của nàng lên trên giường , mới quay ra ngoài phòng rót một chén trà cho nàng uống xuống.

Hắn vắt một cái khăn ướt , tự tay nhẹ nhàng lau mồ hôi chảy trên khuôn mặt đỏ như lửa của nàng , cơn tức trong lòng dần dần tiêu tan . Nhìn người trước mắt không dãy dụa nữa , nhu thuận mặc hắn lau hai má , nghi vấn trong lòng dâng lên , nàng bị cái gì kích thích sao ? Nếu không đêm nay vì sao lại có biểu hiện kỳ lạ khác thường như thế?

Cốc Tử Dung hưởng thụ xúc cảm mát lạnh của khăn ướt , mí mắt nặng nề nửa thả lỏng , cảm thấy thần chí nàng lúc thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ .

“Vì sao lại mượn rượu giải sầu ?”

Tiếng nói trầm thấp bất ngờ tiến vào trong tai của nàng .

“Buồn?” Nàng lẩm bẩm nói , dùng cái đầu không mấy minh mẫn liều mình nghĩ , nàng buồn sao ? Chẳng qua là nghĩ sẽ không quay về thế kỷ 20 được nữa  , kế hoạch trong lòng lúc trước không thể thực hiện , đánh đổ Nghiêm Siêu , thể hiện năng lực , làm cho phụ thân không thể nói nàng là sao chổi , nàng muốn đứng trên đỉnh cao … Tất cả kế hoạch đó , bây giờ đã không thể thực hiện , nàng cũng đã trở thành một người khác , đây … cũng tính là buồn sao?

“Nếu nàng có điều gì tủi thân , sao không nói cho ta biết “ Cận Minh Lôi đưa tay ra , thương tiếc vỗ về má hồng của nàng , ánh mắt mê muội nhìn đôi mắt đẹp bị sương mờ bao phủ của nàng .

Nàng không có buồn ! Cốc Tử Dung cố hết sức bắt đầu óc phải tỉnh táo lại . Đây không phải buồn , nhưng mà … nhưng mà vì sao tâm tình của nàng lại như vậy chứ?!

Đột nhiên , trong đầu của nàng hiện lên một gương mặt

“Khiết Nhi !” Nàng kêu thành tiếng “Chết tiệt ! Ta hối hận , ta hối hận , không nên đáp ứng , không nên …” Đáp ứng đến Đường triều . Nàng thấp giọng lẩm bẩm , cuối cùng nhịn không được sức nặng của đầu , mêm man tựa vào đồi ngực Cận Minh Lôi , giữa trừng vẫn còn lẩm bẩm .

Khiết Nhi là ai?  Cận Minh Lôi  nhíu mày lại , ánh mắt không vui . Sau khi say rượu không ngờ nàng lại gọi tên người khác , rốt cuộc nàng có đem hắn để vào mắt hay không đây !

Nàng nói nàng hối hận , hối hận cái gì ? Cận Minh Lôi trừng mắt nhìn  Cốc Tử Dung , vẻ mặt đột nhiên lạnh dần …

“Dung Nhi , nàng hối hận cái gì ? Là hối hận … làm nữ nhân của ta sao?” Hắn có chút chần chờ hỏi , trong lòng lại nổi lên một cảm giác đau lòng .

“Ừm …” Nàng theo bản năng cọ xát cái đầu nặng như quả dưa trong lồng ngực của hắn ,cảm giác ấm áp khiến nàng khoan khái thở dài một hơi  “Đúng vậy …. Ta hối hận …” Nàng lẩm bẩm không rõ nói xong , đồng thời biết rõ mình không muốn xa rời đồi ngực ấm áp biết bao , nhưng lại không khỏi bi ai nhớ tới , lồng ngực này vĩnh viễn sẽ không nắm giữ một mình nàng , nếu như lúc trước nàng có thể lĩnh ngộ được điểm ấy , cũng không đến nỗi hãm mình vào trong đầm lầy khó chịu này , cho nên nàng hối hận , hối hận lúc trước dễ dàng đáp ứng trở thành nữ nhân của hắn , rất tự tin rằng sau này có thể không chút quyến luyến toàn thân rời đi … Đúng vậy , nàng hối hận , nhưng mà …

Ngay khi Cận Minh Lôi nghe vậy mà buồn bã biến sắc thì Cốc Tử Dung đột nhiên từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn hắn .

“Lôi , ngươi thật đáng ghét a! Vì sao ngươi không xấu một chút , tính tình tệ một chút , hại ta không cẩn thận liền thích ngươi hơn …” Nàng lẩm bẩm nói , cố gắng muốn xoá đi lớp sương chắn trước mắt , muốn nhìn rõ mặt hắn hơn .

Cận Minh Lôi nghe được lời nàng buột miệng nói ra , tâm tư vốn đang chìm xuống đột nhiên nâng lên , hắn vừa giận vừa vui chăm chú nhìn nàng , vui sướng vì nàng cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng , thẳng thắn thừa nhận nàng thật sự là thích hắn , một mặt khác lại không thể tiêu tan lời hối hận trước đấy nàng nói.

Cốc Tử Dung cố gắng nửa ngày , cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi , gục đầu xuống , một lần nữa tựa vào trên ngực Cận Minh Lôi “Ta mệt mỏi quá …”

Cận Minh Lôi xoay người xiết chặt cánh tay , ôm chặt lấy thân thể của nàng “Dung Nhi , nói cho ta biết , nàng thích ta bao nhiêu?” Hắn rất muốn hiểu rõ tâm ý của nàng nhiều hơn , khẩu khí có chút gấp gáp.

“Rất thích … rất thích…” Nhờ vào thần chí đã nới lỏng , nàng không chút đề phòng , thổ lộ , càng chôn sâu vào trong ngực hắn .

Cảm giác vui sướng lại tràn ngập trong lồng ngực Cận Minh Lôi , tâm tình xúc động khiến nắn bật thốt lên “Dung Nhi , ta cũng rất thích , rất thích nàng . “ Quyết tâm giữ nàng lại càng thêm kiên định trong lòng hắn .

Lồng ngực ấm áp thôi thúc con người đi vào giấc ngủ , Cốc Tử Dung trong cơn mê mệt không nghe rõ lời nói của Cận Minh Lôi.

Hồi lâu sau , Cận Minh Lôi thấy người trong ngực mình mãi không có động tĩnh gì mới phát giác nàng đã ngủ từ lúc nào , vì thế đem áo ngoài của nàng cởi ra , chỉ để lại cái yếm cùng quần lót , sau đó cởi quần áo trên người mình , nằm lên giường đem nàng ôm vào trong ngực .

Trước lúc gần ngủ , trong đầu hắn lại hiện lên rất nhiều nghi vấn , hơn nữa điều làm hắn ngờ vực hơn nữa là thân thế , bối cảnh của nàng thực sự đơn giản như lời nàng nói sao ?

***

“Ừm…” Ánh sáng mạnh mẽ kích thích Cốc Tử Dung tỉnh dậy , nàng bật ra một tiếng rên rỉ .

Một bàn tay lớn nâng đầu nàng dậy , đem  một vật cứng đặt lên bên môi nàng .

“Ngoan , Dung Nhi , uống hế cái này nàng sẽ thoải mái một chút”

Tiếng nói trầm thấp quen thuộc làm lòng người yên bình , Cốc Tử Dung há miệng , uống nước trong chén trà.

Tay lớn lại đặt đầu nàng lên gối , Cốc Tử Dung nhắm mắt một lúc lâu , rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo , nàng mở mắt ra , ngay lập tức nhìn thấy Cận Minh Lôi ngồi ở mép giường , chỉ mặc một manh áo đơn , trong mắt đang hàm chứa nụ cười chăm chú nhìn nàng.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

“Đã muộn rồi sao?” Cốc Tử Dung thuận theo hỏi , cố gắng nhớ lại tình hình tối hôm qua , đáng tiếc cố gắng hồi lâu trí nhớ vẫn dừng lại ở lúc ba người bọn họ đang dùng bữa và uống rượu . tiếp đấy thì sao ? Nàng làm cái gì ? Vì sao Cận Minh Lôi lại dùng ánh mắt quái dị như vậy nhìn nàng ?

“Nàng bỏ qua bữa sáng rồi.” Hắn ngắn gọn trả lời , trầm mắt vẫn ngừng ở trên khuôn mặt phù dung của nàng.

“À!” Nàng đón nhận tầm mắt của hắn , rõ ràng gọn gàng hỏi “Tối hôm qua ta làm cái gì?”

Cận Minh Lôi nghe vậy , mày kiếm nhướn cao , “nàng quên rồi?”

“Đúng” Cốc Tử Dung thẳng thắn thừa nhận “Ta có làm gì thất lễ , hành vi không thích đáng không ? Ta không phải uống say sao ?” Với bệnh trạng đau đầu choáng váng này xem ra , tối hôm qua nàng uống quá nhiều rượu rồi.

“Đúng vậy , nàng uống say , nhưng không có làm hành vi gì quá đáng , chỉ là …” Nhìn ánh mắt vốn an tâm lại biến đối , Cận Minh Lôi mới tiếp tục nói “Chỉ là nói với ta rất nhiều lời trong lòng nàng thôi.”

“Lời say không thể tin.” Cốc Tử Dung lập tức phản bác , trong lòng nổi lên một cảm giác mất tự nhiên . Rốt cuộc tối hôm qua nàng đã nói gì ?

“Là vậy sao ? Ai là Khiết Nhi?” Cận Minh Lôi  bất ngờ hỏi , ánh mắt loé sáng nhìn nàng chằm chằm.

“Gì?” Cốc Tử Dung trợn to mắt . Làm sao hắn biết ? Nhưng nàng cũng hoàn hồn lại nhanh chóng “Tối hôm qua ta uống rượu xong nói những lời này ?”

“Đúng , hắn là ai vậy?” hoặc là nàng ?

‘Nàng với ngươi cả đời cũng không gặp nhau đâu , ngươi không cần biết .” Cốc Tử Dung không nghĩ rằng mình nên nói cho hắn biết những chuyện đó , cho nên quả quyết cự tuyệt .

“Mọi chuyện có quan hệ tới nàng , ta đều phải biết.”Giọng điệu ngang ngược lộ rõ trong giọng nói của Cận Minh Lôi , mơ hồ chứa đựng vẻ không vui .

“Những gì nên nói ta đã nói hết , ngươi còn muốn biết gì nữa ?”

“Ta muốn biết lai lịch thực sự của nàng .” Hắn truy vấn.

“Ta không phải đã nói rồi sao ? Cha mẹ ta đều mất , trong nhà chỉ có ta và đệ đệ , ngươi còn có gì muốn biết .” Cốc Tử Dung có chút bất tuân nhìn chằm chằm ánh mắt hăm doạ của hắn .

“Ta muốn biết vết đao cũ trên người nàng làm sao mà có ? Cũng muốn biết nàng hẳn là nữ nhân sống ở trong khuê phòng , tại sao lại học được y thuật bất phàm ? Ngoài ra công phu nàng lén truyền thụ cho đệ đệ của nàng , lại là làm sao học được ?” Hắn một hơi nói ra hết nghi vấn tồn tại đã lâu trong lòng .

“Ngươi điều tra ta ?!” Cốc Tử Dung không dám tin , mắt toé lửa . Trừ phi hắn từng trộm nhìn , nếu không làm sao biết nàng đem võ thuật phòng thân học được ở thế kỷ 20 dạy cho Thiếu Vân ?

“Ta phải biết người ở bên trong phủ không gây hại gì đối với người Cận Gia.” Đối mặt với vẻ mặt tức giận của nàng , Cận Minh Lôi có phần bối rối  cãi chày cãi cối nói.

“Cho nên căn bản là ngươi không tin ta , mới có thể liên tục theo dõi từng hành động của ta” Cốc Tử Dung cười lạnh nói . Nàng nhớ tới khi ở thế kỷ 20 đã bị Nghiêm Siêu không chế theo dõi mọi lúc mọi nơi , mà cái loại cảm thụ thân bất do kỷ này , còn tưởng rằng ở thời đại này sẽ không có , không ngờ người thân mật với nàng như thế , ở trong khoảng thời gian bên nhau này , vẫn ôm mối hoài nghi về nàng , sao không làm lòng người lạnh lẽo.

“Không phải là ta không tin nàng , ta chỉ muốn  hiểu rõ lai lịch thật sự của nàng” Nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng chợt lạnh đi , Cận Minh Lôi có chút luống cuống , nhưng trong lòng vẫn khăng khăng giữ vững ý nghĩ của mình , bởi vì nàng thật sự có rất nhiều điểm làm hắn hoài nghi , mà cho dù thế nào đi nưuã , hắn cũng muốn hiểu rõ nàng .

“Nếu như ta có ác ý đôi với người Cận gia , vì sao phải giải độc trên thân  lệnh đường ?” Cốc Tử Dung nhìn hắn , ánh mắt kiên định hỏi ngược lại .

“Nàng cũng từng nói qua , nàng là vì tiền thưởng không phải sao ? Điều này cũng nói rõ lai lịch của nàng không liên quan !” Cận Minh Lôi đã cảm thấy hơi mất kiên nhẫn , tiếng nói trầm thấp nghiêm khắc hơn .

“Nếu không liên quan , ngươi cũng chỉ cần tin tưởng ta không gây hại gì đối với Cận gia , tại sao phải  làm rõ lai lịch của ta .” Cốc Tử Dung nhẫn nại trả lời hắn .

“Nàng đừng có nhìn trái phải mà nói ta , chỉ cần nói rõ lai lịch của nàng , ta sẽ tin tưởng nàng , cho dù là lời nàng nói có kỳ quái đến cỡ nào đi nữa.” Cận Minh Lôi chưa từng dỗ dành người nào , trước giờ chưa từng nghĩ dùng phương thức hỏi ra sự việc muốn biết , cho nên vẫn lạnh lùng nghiêm nghị truy vấn .

“Ta đã nói rất rõ ràng , ngươi tin cũng được , không tin cũng thế , ta không cần phải nói rõ gì với ngươi cả.” Khuôn mặt tinh xảo của Cốc Tử Dung đột nhiên khoắc lên một tầng sương mỏng .

“Nàng là nữ nhân của ta , đáng lẽ không nên có việc lén gạt ta , huống hồ tối qua nàng mới nói nàng rất thích ta , vì sao khi tỉnh lại thái độ lại thay đổi rồi ?” Cận Minh Lôi quả thực là không thể chống đỡ được tính cách thay đổi thất thường của nàng , khăng khăng muốn biết rõ lai lịch của nàng , vì thế không tiếc nói ra lời nói đêm qua của nàng ra để ép hỏi , về phần hắn vì sao lại nóng lòng muốn biết chuyện đã qua của nàng , thì hắn thật sự chưa từng tự hỏi qua .

“Ta không nói qua lời như thế!”  Sắc mặt Cốc Tử Dung tái nhợt , trong lòng cảm thấy bối rối . Thì ra say rượu thật sự sẽ nói ra những lời thật lòng , đáng tiếc lại gặp phải tên nam nhân Cận Minh Lôi vô tâm ày , còn bị hắn lấy ra làm vũ khí công kích , nàng thật sự là tự rước lấy nhục mà !

“Nàng xác định nàng chưa nói qua ? Vậy không biết đêm qua là ai ôm chặt ta không rời , còn liều mình thổ lộ nàng rất yêu thích ta , mà bây giờ chỉ muốn nàng thẳng thắn qua lại , nàng lại ra sức khước từ như vậy , còn …” Cận Minh Lôi giận nàng kiên quyết phủ nhận , nhịn không được trào phúng nói.

“Câm mồm !” Cố Tử Dung  cắt đứt lời hắn muốn nói tiếp “Ngươi đi ra ngoài , ta không muốn tiếp tục nghe ngươi nói mấy lời tưởng tượng ra nữa.” Nàng lãnh đạm .

“Toàn bộ Vương phủ này đều thuộc về ta , nàng có tư cách gì bảo ta đi ra ngoài ?” Sắc mặt hắn trầm xuống , ngữ khí lạnh lẽo , ánh mắt hung dữ mạnh mẽ sáng ngời.

“Hướng Tinh tiểu lâu đã là chỗ ngươi đồng ý cho ta ở tạm , ta có quyền mời ngươi đi ra ngoài , trả lại ta một môi trường an tĩnh đi .”

Lời nói lạnh lùng không chút nhượng bộ giống như một cây đao sắc bén , nháy mắt đã cắt vào tim Cận Minh Lôi , cũng làm cho hắn càng lúc càng phẫn nộ .

“Nàng có gan bảo ta đi ra ngoài lần nữa xem !” Tiếng nói trầm thấp của hắn lạnh đi vài phần , tản ra hơi thở nguy hiểm khiến người khác âm thầm kinh hãi .

Cốc Tử Dung dao động bởi ánh mắt đột nhiên hung bạo của hắn , nhưng lựa giận còn sót lại trong lòng khiến nàng không chút do dự từ kẽ răng phun ra “Mời ngươi đi ra ngoài!” Cố gắng khống chế cảm xúc làm cơn đau đầu sau khi say rượu nhất thời càng đau hơn , khuôn mặt nhỏ nhắn trắng không còn chút máu.

“Có gan , dám khiêu khích ta như thế , nàng là người đầu tiên , xem ra ngày thường ta quá phóng túng nàng rồi!” Hắn âm trầm phun ra lời nói , ánh mắt dữ tợn tới gần , vẻ mặt nguy hiểm hiện lên.

Nhìn khuôn mặt nam tính đầy nguy hiểm của Cận Minh Lôi dần đến gần , trong lòng Cốc Tử Dung đột nhiên sợ hãi , tim đập mạnh hơn , nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã đưa tay nắm chặt cằm của nàng , môi lưỡi nóng như lửa mang theo tức giận che lấy môi của nàng .

Cốc Tử Dung kinh hãi , đưa hai tay đặt lên lồng ngực cứng rắn của Cận Minh Lôi , cố gắn chặn lại nụ hôn mang theo lực cướp đoạt này.

“Đừng chống cự , lãng phí sức lực chỉ làm chính nàng bị thương thôi.” Hắn đỡ ở bên môi nàng cảnh cáo nói , một tay to kéo hai tay trắng nõn của nàng áp ché ở trên đỉnh đâò , một tay kia thì thô bạo xé cái yếm che thân thê nàng , hung hăng chiếm lấy bầu vú trắng nõn non mềm , không chút lưu tình vuốt ve xoa nắn , rất nhanh , trên da thịt tuyết trắng lưu lại rất nhiều dấu đỏ bị làm nhục .

Trong lòng Cận Minh lôi tựa như một bị một hũ nước đổ xuống , vừa đau vừa nóng. Nếu nàng là nữ nhân của hắn , thì hắn tuyệt không cho phép nàng nói lăng lỗ mãng và phản kháng lại , hắn muốn nàng ngoan ngoãn phục tùng dưới thân hắn , kính dâng thân thể và tâm cho hắn , đến khi hắn hài lòng mới thôi.

“Ta không phải thị thiếp của ngươi  có thể van xin để có được ngươi , ngươi mau thả tar a!’ Nàng lớn tiếng hét lên , khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà đỏ lên , vô ích giãy dụa thân hình.

“Hôm nay ta tuyệt đối không buông nàng ra , ta muốn nàng cam tâm tình nguyện thần phục dưới thân ta , cầu xin ta giữ lấy nàng , thoả mãn nàng .” Bàn tay ngang ngược bừa bãi của hắn mang theo tức giận cùng yêu thương không tự chủ được , lần lượt mơn trớn thân hình non mềm của nàng , ánh mắt mạnh mẽ bao phủ ham muốn giữ lấy .

“Ngươi nằm mơ !” Nàng gào to “Ngươi buông ra … a…” Nàng kich động thở ta một tiếng , bị động tác cắn mút trước ngực cắt đứt lời nói.

Cận Minh Lôi gặm cắn lên nụ hoa đỏ bùng trên dỉnh núi của nàng , môi lưỡi nóng rực đốt lên bó lửa  trên người nàng , hắn cầm thật chắt ngưng nhũ khéo lẽo đẫy đà , môi lưỡi không ngừng liếm mút , dẫn dút , cảm thụ nụ hoa mẫn cảm đứng thẳng trong miệng hắn , nở rộ .

“Ừm …” Động tác vô cùng có kỹ xảo , dần dần đánh ta sự phản kháng lúc trước của Cốc Tử Dung , đốt lên tình dục trong người , nàng hoang mang bật ra tiếng rên khẽ.

Cảm thấy thân thể nàng dần mềm xuống , Cân Minh Lôi kìm chế dục hoả liên tiếp mút hôn khắp nơi trên da thịt tuyết trắng của nàng , một đường đi xuống , hắn buông tay đang áp chế nàng ra , nhanh chóng cởi quần lót dưới thân của nàng , bàn tay khẩn cấp dời về phía bộ bị vô cùng tư mật của nữ giới.

“A…” Nàng khó chịu vặn vẹo thân thể mềm mại , cảm giác ngón tay thô to của hắn đang không kiêng nể gì vỗ về hoa tâm giữa hai chân nàng .

Cận Minh Lôi nhìn làn dan nàng đỏ lên , ngón tay chợt đâm vào trong hoa tâm nóng ẩm của nàng , cảm nhận lối đi nóng rực nhanh chắt bao quanh ngón tay hắn , không ngừng tiết ta mật trấp , đại biểu cho dục niệm khoa khát của nàng.

Hắn đắc ý cười tà , ngón tay bắt đầu d động nhanh bên trong , vẽ ra dục vọng  tình truyền trong cơ thể nàng , đôi mắt thì nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ hồng của nàng .

“Thật là ẩm ướt a ! Dung Nhi , còn muốn đuổi ta đi ra ngoài không?” Hắn cười đùa , ngón tay chuyển động xâm nhập vào nơi trơn ướt của nàng , phóng đãng hỏi , muốn chính miệng nàng nói ra nhu cầu của nàng , bù lại lòng tự tôn nam nhân bị tổn thương của hắn . “Nói cho ta biết , nàng muốn ta , ta sẽ thoả mãn nàng ….” Hắn tiếp cận đoá hoá đỏ bừng giữa hai chân nàng , ngón cái hữu ý vô tình khẽ vòng ở hoa tâm nàng.

“Không…” Nàng không kìm được thở khẽ , trong đầu mơ màng xoay tròn , một tia lý trí ngăn cản nàng  buông ra lời cầu xin .

“Không nói ? Không sao , bản thân ta cũng muốn xem nàng có thể chống cự được tới lúc nào !” Tức giận vì ánh mắt quật cường của nàng , Cận Minh lôi cố chịu đựng dục vọng sớm sắp sưng vỡ dưới khố , ngón tay không ngừng vuốt ve trong bụi hoa nơi bộ vị mẫn cảm của nàng , tiến lui đến lúc nàng sắp đạt đỉnh lại đột nhiên lui lại , giống như một một trò chơi , tà ác khiến nàng bay bổng giữa không trung , tiến không được lui cũng không xong.

“A..” Cốc Tử Dung dồn dập thở hổn hển , từng đợt nhiệt lưu trng cơ thể làm nàng khó chịu giãy dụa , muốn bổ khuyết lại sự trống rỗng . Khi hắn ác ý kích động , nàng giống như giãy dụa bám lấy vách đá . Nàng thất bại chuyển động đầu , mê muội khi hắn cho nàng cảm thụ tuyệt vời , vừa hận hắn chẳng nể nang yêu cầu nàng tỏ thái độ hoàn toàn thần phục .

Nàng bắt lấy một tia lý trí cuối cùng , dùng đất mấy phần thể lực đã hoa hết giơ tay phải lên , dùng không thủ đạo chém thẳng vào bả vai Cận Minh Lôi.

2 thoughts on “Câu hồn cuồng gia 7.2

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s