Thê tử hồ ly ngốc nghếch [37]

Tung bông tung hoa ủng hộ Lạc lạc đi nào mọi người ^^Từ giờ có lẻ bộ này sẽ do Lạc lạc phụ trách, pan chỉ cộng tác thôi, hi hi, cả nhà nhớ “đòi” hàng lạc lạc nhá :”>

Chương 37: Tình địch của thành chủ [2]

Edit: Laclac + pan ^^

“Họ Thu vô liêm sỉ kia, dâm tặc, dám giấu Linh Nhi, mau ra đây chịu chết!” Một nam tử, tay chống thắt lưng, người cao 1 thước tám, đứng trong sân không ngừng la hét. Xung quanh hắn, thị vệ dàn trận nghênh đón kẻ địch, gia đinh cũng hướng về phía đó.

“ Dâm tặc, còn không mau lăn ra đây cho ta? Ngươi dám giấu Linh Nhi, mau ra đây chịu chết!”

Các hạ không có gì mới mẻ hơn để nói sao? Chỉ dựa vào vài câu này, không đủ uy hiếp đâu, Thu Hàn Nguyệt thong thả từ đại sảnh bước ra, vẫy tay cho thuộc hạ ( thị vệ) lui xuống, đi thẳng đến người đứng phía trước

Thân hình tương đương nhau, không hơn không kém, một là phong thái công tử cao sang, còn lại là nam nhân mang khí thế nam tử ngang tàng,cả hai đều mang khí thế bức người, làm cho mọi người xung quanh tự giác mà lui về sau, đem chỗ nhường lại cho 2 người

“Ngươi chính là Thu Hàn Nguyệt?”  Nam tử nhìn lướt qua hắn, ánh mắt lợi hại đánh giá hắn từ cao xuống thấp, cất giọng hỏi.

“Đúng là ta”. Thu Hàn Nguyệt dùng ánh mắt cẩn thận ngắm nghía người phía trước hai lần

“Ngươi là ai?”

“Ca ca của Linh Nhi, Bạch Hổ”

Thu Hàn Nguyệt suy nghĩ một lát , nói: “ Chưa từng nghe nương tử nhắc tới ngươi.”

“Nương tử? !Ta phỉ nhổ vào.. thúi lắm ”. Tự thấy trước mặt “ tình địch” mà lại nói chuyện mất phong độ như vậy, liền nói: “ mau đưa Linh Nhi ra đây”

“Ngày đại hôn  đã gần kề, ái thê vì lo tập lễ nghi mà mệt mỏi, đang nghỉ ở … tẩm phòng”

“Thu Hàn Nguyệt”. Nam tử không nặng không nhẹ, cười không bình thường. “Ngươi cho rằng ta đã đến đây, ngươi còn có thể tổ chức hôn lễ sao?”

“Đương nhiên.”

“Ngươi chỉ là một người trần bình thường, làm thế nào xứng với Linh Nhi trong sáng, thuần khiết?”

“ Linh Nhi không có ý kiến là được “

“ Linh Nhi vì ngại mới không chê. Có muốn hỏi không?” Nam tử nghênh mặt, mở miệng hô lớn. “ Linh Nhi”

Tiếng nói mang theo khí lực thật lớn, gần như chấn động núi sông. Vang mãi không dừng, làm cho bọn người hầu trong phủ đều phải bịt tai mà trốn.

Thu Hàn Nguyệt, mặt không đổi sắc, thân thủ vững vàng, bình tĩnh nói: “Ngươi nếu cứ tiếp tục thế là thay Linh Nhi rước họa sao?”

Nam tử dừng một chút, cười lạnh nói: “ Ta mang Linh Nhi đi rồi, đương nhiên sẽ không còn có ai dám làm phiền nàng.”

“Nếu ngươi mang Linh Nhi đi, một ngày nào đó, phải chạy đi nơi khác, thì nàng phải làm thế nào?” Hắn đã từng hỏi qua thê tỷ về những ngày tháng trước đây Linh Nhi từng trải qua, Bạch Hổ này, hắn đã sớm biết rõ.

 

Nam tử sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Đồ nhân loại vô sĩ, không được nói năng bừa bãi……”

“…… Bạch Hổ ca ca?”  Tuyết Nhi  một thân váy tuyết trắng xuất hiện.

Hoàn hảo, tiểu tử kia thân cận yêu kiều, thượng có minh xác lựa chọn. Nếu con hổ này có ý cũng giống như Bách Diêu đối với Linh Nhi, Thu Hàn Nguyệt sẽ có cớ giết người , à không, phải là giết hổ, vừa vặn ghế lớn trong thư phòng đang thiếu 1 tấm da hổ dựa lưng. (>”< thiệt dã man)

“Bạch Hổ ca ca, huynh làm sao biết nơi này mà tìm đến?” Thân mình nhỏ nhắn ngồi gọn trong chiếc ghế lớn, hai tay đong đưa, hỏi.

“Linh Nhi mất tích, Bạch Hổ ca ca đương nhiên phải đi tìm.” Nam tử ôn tồn nói. Nam tử này, họ Túc tên Hao, là con trai của tộc trưởng hổ tộc, từng ở Phi Hồ thành tu luyện nhiều năm, vẫn luôn sống hòa bình với bách gia quanh vùng.

“Linh Nhi không có mất tích, Linh Nhi là theo ca ca về nhà, nơi này là  nhà của Linh Nhi  nha.” Linh Nhi ngọt ngào nói.

“Nhà này chơi vui lắm nha, vĩnh viễn không bao giờ lạnh, lại có ôn tuyền có thể tẩy phao phao, được ăn chân gà ngon, còn có đại hoàng, còn có điệp tỷ tỷ, còn có Trà Thúy tỷ tỷ, còn có Ngụy tỷ tỷ, còn có……”

Nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại không ngừng đếm loạn kia, Thu Hàn Nguyệt cưng chiều điểm lên cái mũi nhỏ của nàng, “nhắc nhở” bảo bối vô tâm vô phế kia: “…Còn có ca ca!”

Túc Hao mỉm cười, nói:“Linh Nhi còn nhớ rõ, Bạch Hổ ca ca từng nói qua, Bạch Hổ ca ca thực thích Linh Nhi không?”

“Nàng không nhớ rõ.”

“Linh Nhi nhớ rõ……”

Nam nhân cùng Linh Nhi đồng thời lên tiếng, cảm giác mình bị nói bị oan, Linh Nhi lập tức quay đầu biện bạch: “Linh Nhi nhớ rõ nha, ca ca, vì sao lại nói Linh Nhi không nhớ rõ?”

Nếu không phải hiểu rõ bản tính “ngây ngốc” của nàng, Thu Hàn Nguyệt giờ phút này chỉ mong đem tiểu nha đầu ngu ngốc này về phòng dạy dỗ : lời nói phu quân cũng dám hoài nghi?

 

Túc hao vẫn cười yếu ớt như cũ: “Bạch Hổ ca ca quả nhiên đoán trúng, Linh Nhi luôn luôn thông minh, sao có thể không nhớ rõ?”

“Ân, ân, Linh Nhi nhớ rõ, Linh Nhi thực thông minh!”

“Linh Nhi thông minh như vậy, càng nên nhớ rõ Bạch Hổ ca ca đối với Linh Nhi tốt lắm?

“Nàng không……”

“Linh Nhi nhớ rõ.” Cái đầu nhỏ gật gật như gà mổ.

“Hắc xà ca ca muốn đánh Linh Nhi, Bạch Hổ ca ca đánh hắn bỏ chạy; Thanh xà tỷ tỷ muốn cướp chân gà của Linh Nhi, Bạch Hổ ca ca mang về cho Linh Nhi; có người đuổi đánh Linh Nhi, Bạch Hổ ca ca đem Linh Nhi biến đi, Linh Nhi đói bụng, Bạch Hổ ca ca……”

Thanh âm mềm mại ngọt ngào của Linh Nhi đều đều vang lên, mỗi câu một chữ, đều làm cho gương mặt của Túc Hao tươi hơn một phần, cho đến khi cả khuôn mặt tuấn tú đều rạng rỡ, tâm hoa nộ phóng, chói mắt lợi hại.

Thu Hàn Nguyệt nhìn bé con đang thao thao bất tuyệt kia, gương mặt đáng yêu cũng là đang cười, lại cười đến âm phong gợn sóng, nhật nguyệt vô quang.

“Cho nên, Linh Nhi cũng nhớ rõ Bạch Hổ ca ca từng nói qua: ta muốn kết hôn với Linh Nhi, muốn Linh Nhi làm nương tử của Bạch Hổ ca ca phải không?” Túc Hao hỏi.

“Linh Nhi……”

“Nàng dám nhớ rõ!” Thu Hàn Nguyệt rống to.

Linh Nhi rụt vai , cuối đầu.

Không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa? Vốn chính là thủy hỏa bất dung, không cần cái gì dáng vẻ cùng phong độ? Thu Hàn Nguyệt ôm lấy bé con, đem tiểu nha  đầu đặt trong ngực, cúi đầu ở nàng cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái thật mạnh,

“Cho dù Linh Nhi nhớ rõ ngươi có bao nhiêu điểm tốt, nhớ rõ mỗi một câu nói của ngươi, thì như thế nào? Trong thiên hạ, Linh Nhi chỉ biết làm thê tử của ta, chỉ biết ta là trượng phu của nàng, không tin, ngươi cứ việc hỏi Linh Nhi. Bản thành chủ khuyên ngươi, con hổ đáng ghét kia, đừng mơ tưởng cái gì “xuân thu đại mộng”, từ đâu tới đây liền chạy về chỗ đó, đừng có đứng đây mà dụ dỗ thê tử của ta!”

Hắn bất nhân, Túc Hao cũng bất nghĩa, chửi ầm lên:

“Ngươi!!! Đồ nhân loại ti bỉ, vô sỉ cặn bã, không cần biết ngươi dùng biện pháp hạ lưu gì dụ dỗ Linh Nhi, có bổn đại gia ở đây, ngươi đừng mơ tưởng được như ý!”

“Xuy, ngay cả  cửa ải khó khăn nhất – Bách Diêu, cũng đã nhận bản thành chủ là em rể, tự tay đem Linh Nhi giao cho bản thành chủ, ngươi còn nhiều chuyện cái gì?”

Lời này càng làm cho Túc Hao nổi trận lôi đình:

“Bách Diêu là nhất thời hồ đồ, bị vẻ nhã nhặn biến chất của ngươi lừa gạt, bổn đại gia xem xét nhất thanh nhị sở! Bổn đại gia sao lại cho ngươi hại Linh Nhi? Đem Linh Nhi trả lại đây!”

“Linh Nhi cho tới bây giờ vốn chưa từng thuộc về ngươi,từ “trả” này nói nghe sao thật tức cười?”

“Linh Nhi chỉ có thể là chính mình , ai cũng không thể đem Linh Nhi trở thành đồ vật để đối đãi, ngươi nói lời này, đã là không xứng với nàng!”

Ha, con hổ tinh này cũng thật biết bắt bẻ người khác nha. Thu Hàn Nguyệt vừa định trả lời lại một cách mỉa mai, thiên hạ trong lòng  thình lình khóc hu hu.

“Ô ô ô…… Cãi nhau…… Thật hung dữ…… Ô ô ô…… Oa……”

Linh Nhi không rõ lắm, Ngụy tỷ tỷ từng dạy nàng thế này:

“Có bằng hữu tự phương xa, bất diệc nhạc hồ” Nguy tỷ dạy đều là đạo lý lớn, cứ làm theo nhất định sẽ không sai. (bất diệc nhạc hồ: hình như là quậy, nháo khóc ^^ )

Bạch Hổ ca ca đến, nàng thật cao hứng, đáng lẽ không phải dựa theo lời Ngụy tỷ tỷ viết trong thư mà làm mới đúng? Nhưng vì sao ca ca cùng Bạch Hổ ca ca vẫn là giống như khi đại ca ca đến như vậy, cùng ca ca ầm ỹ cả lên, Linh Nhi rất khổ sở.

“Cãi nhau…… Thật hung dữ…… Thật hung dữ, Linh Nhi không thích…… Oa……”

Linh Nhi một khi đã khóc, thì bộ dáng mềm mại nhỏ bé càng thêm yếu ớt đáng thương, Thu Hàn Nguyệt nhìn thấy liền vừa đau lòng lại nóng lòng:

“Ca ca không có mắng, Linh Nhi khóc cái gì? Không được khóc, đừng khóc ……”

Túc Hao đứng ở một bên cũng chuyển cước bộ, sốt ruột lại vô thố:

“Hảo, Linh Nhi, Linh Nhi ngoan, đừng khóc , Bạch Hổ ca ca mắng không phải Linh Nhi, Bạch Hổ ca ca làm sao có thể mắng Linh Nhi?”

“Cãi nhau…… Không thích…… Linh Nhi…… Không thích cãi nhau……” Bé con khóc đến mũi hồng hồng, lệ tuôn như suối, vô cùng đáng thương nha.

“Không có cãi nhau!” Hai nam nhân đồng thanh đồng khí, âm thầm nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại nói.

“Không phải cãi nhau!”

“…… Không phải…… Cãi nhau?” Linh Nhi ngẩng mặt, nhìn hết bên này, lại  nhìn sang bên kia, xác định.

“Đúng, không phải cãi nhau.” Thu Hàn Nguyệt hướng Túc Hao cười đến thật “ấm áp”

‘Nàng xem, ca ca rất hoan nghênh hắn.”

“Đúng, không phải cãi nhau.” Túc Hao hướng Thu Hàn Nguyệt nhếch môi “than thiện”

“Muội xem, ta cùng hắn rất hữu hảo.”

“…… Sẽ không cãi nhau?” Linh Nhi ngưng khóc, lại hỏi.

“Sẽ không cãi nhau!” Hai nam nhân cùng khẳng định.

Được hứa hẹn, Linh Nhi không khóc nữa, hai nam nhân đồng thời thở phào, đột nhiên, con ngươi Túc Hao giọt chuyển, tận dụng mọi thứ:

“Linh Nhi, Bạch Hổ ca ca từ xa đến thăm Linh Nhi, có thể ở lại nhà Linh Nhi được không?”

Huyệt thái dương của Thu Hàn Nguyệt nhảy lên: “Không……”

“Hảo!” Linh Nhi nói, lệ quang trong đôi mắt trong veo vẫn còn chuyển động.“Ca ca hoan nghênh Bạch Hổ ca ca, Linh Nhi cũng hoan nghênh Bạch Hổ ca ca.”

“Nơi này nếu đã là nhà của Linh Nhi, vậy ngày mai Linh Nhi mang Bạch Hổ ca ca đi tham quan được không?” Rõ ràng là “được voi đòi tiên”.

“Hảo! Bạch Hổ ca ca đã lâu không thấy Linh Nhi, có rất nhiều chuyện muốn nói Linh Nhi nghe, đêm nay cùng ca ca nói chuyện thâu đêm, có được không?” Chuyện tốt đi ba. (đi đôi mới đúng chứ nhễ =]] )

“Hảo!”  đề nghị này làm cho Linh Nhi càng thêm khoái hoạt. “Linh Nhi phải biến thành Tiểu Linh Nhi, ở trong phòng lăn lộn!”

“Hảo, Linh Nhi nhỏ đi Linh Nhi, Bạch Hổ ca ca che chở cho muội……”

Thu Hàn Nguyệt đem tiểu tử kia đặt xuống ghế, cho nàng ngồi xuống, bộ pháp nhẹ nhàng đi đến gần Túc Hao, khóe môi giơ lên, mặt mày mỉm cười, đè thấp giọng nói:

“Đêm nay giờ tý, hẹn nhau ở ngoại ô, nếu là nam nhân, ngoan ngoãn xuất hiện, đại chiến một trận! Ha ha……”

Người sau vẻ mặt ôn hoà, giọng nhẹ như gió xuân, nói:

“Đến lúc đó, đừng làm cho bổn đại gia đánh cho ngươi khóc kêu cha gọi mẹ! Ha ha……”

14 thoughts on “Thê tử hồ ly ngốc nghếch [37]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s