Đản sinh vương phi [88]

Như đã hứa, pan sẽ post cho hoàn bộ này trược nha =]]

Edit: Nấm + Pan

Phi Nhi hảo mê người 88. Giải vây

“Thả ta đi ra ngoài! Lier, tên tiểu nhân ti bỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Nhà giam không ngừng truyền đến thanh âm mắng người của Phi Nhi, mà Lier, kẻ bị mắng chửi không ngừng kia vẫn lười nhác ôm lấy lỗ tai, ngồi ở bên ngoài nhà giam, coi như nàng đang ca hát. Hoàng Bộ Tuấn ngồi ở bên cạnh hắn, vì hắn rót đầy một ly hồng trà, thần sắc hưng phấn mà nhìn hắn.

“Vu sư, chúng ta khi nào thì có thể động thủ?”

Lier cười lạnh một tiếng, giải thích nói: “Căn cứ theo quan sát của ta, Phi Phi công chúa vừa mới tiến hành lần thứ ba lột xác, nam nhân của nàng đã cướp đi tấm thân xử nữ của nàng, cho nên mang theo thai nhi tiến hóa. Thai kỳ của Thủy Tinh Linh chỉ bằng một phần hai là nhân loại, nhưng tỷ lệ mang thai phi thường ít, cho nên thai cực kỳ trân quý. Hơn nữa nàng là huyết thống hoàng thất chính tông, thai nhi này quả thực chính là cực phẩm tu luyện ma pháp!”

Hoàng Bộ Tuấn sáng tỏ gật đầu, hỏi trọng điểm: “Còn ta ?”

“Nếu ngươi muốn nàng, phải đợi sau khi thai nhi thành hình. Hiện tại không thể đụng vào, Thủy Tinh Linh thực dễ dàng hoạt thai. Đăc biệt, cực phẩm thai nhi này càng khó giữ được.”

“Thì ra là thế!”

“Yên tâm đi, có ta ở đây, Lạp Lạp công chúa không dám hành động thiếu suy nghĩ, ha ha ha!”

“Đương nhiên! Ngươi là pháp sư, nàng chỉ là tiểu vu nữ, không đủ uy hiếp.”

“Đương nhiên! Tiểu nha đầu kia chỉ mới đến trường vài ngày, làm sao có thể nào so với ta.”

“Đến đến! Uống trà uống trà!!”

“Hảo!!”

Phi Nhi ở nhà giam hô một ngày, mệt mỏi ngồi xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, tử mâu trợn tròn, trừng mắt nhìn hai nam nhân bên ngoài thông đạo, vẻ mặt toàn là phẫn nộ.

Chết tiệt Lier, chuyên môn cùng hoàng tộc đối nghịch.

Hiện tại tốt lắm, đi vào nơi này, không có pháp lực, Ma Pháp Sư cường đại cùng hắn đối kháng, chỉ dựa vào tỷ tỷ Lạp Lạp, quả thực chính là lấy trứng chọi đá, không có phần thắng.

Nàng thực muốn có thống khoái mà đấu một trận, chi đáng tiếc, nàng có cục cưng, không dám loạn thử ma pháp. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn, cục cưng không bảo đảm, nàng thực có lỗi với Diêm Vô Xá.

Đột nhiên, bên ngoài đi vào một nữ nhân: mặt mang hắc sa, cầm khay trong tay, mở cửa nhà ngục, tiến vào, đi đến bên cạnh Phi Nhi, đem đồ ăn đặt ở trên đất.

Phi Nhi nhìn chăm chú vào nữ nhân kia, thân ảnh có điểm quen mặt, giống như từng ở nơi nào gặp qua? Aiz, chỉ tiếc trí nhớ nàng quá kém!

Nữ nhân ngẩng đầu, hắc sa bên ngoài lộ ra hai tròng mắt âm độc đầy hận thù, nhìn Phi Nhi ngu ngu ngơ ngơ thì nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi cũng có hôm nay, Diêm Phi Nhi!”

“Ngươi là Đinh Ny!”

“Hừ! Phi Nhi công chúa còn nhớ rõ ta, thật sự là phúc khí của ta.”

“…… Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này?”

Phi Nhi kinh ngạc đánh giá nửa khuôn mặt lộ ra ngoài của nàng, mặt trên che kín vết sẹo, chỉ có hai ánh mắt là đầy đủ.

Đinh Ny đột nhiên đem khăn che mặt bằng sa kéo xuống, từ ống tay áo rút ra một thanh chủy thủ, nhắm ngay Phi Nhi, phẫn nộ quát:

“Ngươi nhìn cho rõ! Khuôn mặt này chính là kiệt tác của Minh Vương, là hắn đem da mặt dịch dung kia hoà tan vào da mặt của ta, hại ta bị Hoàng Bộ Tuấn cắt lấy từng khối da mặt, biến thành cái dạng này. Hắn nói, ta không xứng có được dung mạo của ngươi. Ta hiện tại khiến cho ngươi thử xem, thống khổ bị cắt lấy da mặt!!”

“Ngươi…… Đừng tới đây!”

Phi Nhi bị huyết nhục mơ hồ trên khuôn mặt của nàng làm chấn động thật sâu, đồng thời, vừa sợ e ngại chủy thủ trong tay nàng, liên tục lui về phía sau, mãi cho đến khi cánh tay tiếp xúc đến vách tường nhà tù, không còn đường thối lui.

“Tiểu tiện nhân, hôm nay ta Đinh Ny nhất định phải hủy ngươi!!”

“A!!”

Đinh Ny đột nhiên nhào đến, Phi Nhi sợ tới mức kêu to lên, thân ảnh chợt lóe, tránh thoát công kích của nàng, đi động đến góc tường đối diện. Đinh Ny theo sát ở phía sau nàng, ngân quang lóe ra, nghe thấy “Tê” Một tiếng, chủy thủ ở bắp chân Phi Nhi vạch ra một đạo vết thương.

“Lier, cứu mạng a!”

Thời điểm khẩn cấp, Phi Nhi bất chấp việc nàng đang đối đầu với Lier, vội vàng kêu to tên của hắn, trước bảo trụ tiểu bảo bảo của chính mình mới là trọng yếu!

“Bọn họ đi uống rượu, ngươi kêu ai cũng vo dụng!”

“Ngươi ngươi…… Đinh Ny, ngươi bình tĩnh một chút! A!”

“Ta không thể bình tĩnh, là ngươi hại ta bị hủy dung, là ngươi hại ta bị hủy thân thủ, là ngươi hại ta bị hủy võ công, đều là ngươi, đều là tại ngươi!”

“Tê!”

Chủy thủ lại xẹt qua, cánh tay Phi Nhi trúng chiêu, vết thương rất sâu, gần như thấy cả xương, làm nàng đau đến cái trán ứa ra mồ hôi lạnh.

Phi Nhi mạnh tụ tập linh khí, bọt nước liên tiếp theo lòng bàn tay dâng lên, ra sức hướng về  bộ vị trái tim Đinh Ny.

Nghe thấy vô số âm thanh “Ba ba ba” Đinh Ny bị va chạm đến vách tường đối diện, rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, thống khổ che ngực.

Sử dụng pháp thuật mãnh liệt, hơn nữa Phi Nhi một ngày không có ăn cơm, sắc mặt bỗng dưng trở nên tái nhợt vô cùng, ngồi dưới đất không dám lộn xộn. Bàn tay mềm ôm chặt lấy bụng, vẻ mặt trở nên bàng hoàng, không biết có làm tổn thương bảo bảo hay không.

Nàng liếc mắt nhìn Đinh Ny một cái, lòng bàn tay dâng lên một cột nước, đánh bay chủy thủ trong tay nàng, làm cho Đinh Ny tạm thời không có uy hiếp. Tầm mắt dừng ở trên bàn bàn đồ ăn kia, không khỏi nuốt một nước miếng. Nhưng là lại sợ Đinh Ny ở hạ độc trong thức ăn, nàng thật sự là không dám đụng vào.

Vì cục cưng, trước bỏ qua đi.

Bên này, Hoàng Bộ Tuấn cùng Lier tiêu sái đi dạo trên ngã tư đường Minh Thành, mặc dù là ban đêm, nhưng vẫn vô cùng phồn hoa, náo nhiệt, bên người thoảng qua rất nhiều cô gái thanh lương, mang theo mùi hoa thản nhiên, còn có mùi son nồng đậm, phiêu dật mà qua, làm cho các nam nhân người người vui vẻ thoải mái.

Phía trước, đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc yếm đỏ, bên ngoài phủ thêm lụa trắng mỏng manh, thân thể mỹ miều, kiều nhỏ dịu dàng đi tới, đường cong thân thể mảnh khảnh lắc lư, khoa trương độ cong, mị nhãn loạn phao, đưa tới phần đông ánh mắt của mọi người. Có nam nhân thậm chí còn ngơ ngác đi theo ở phía sau nàng, hô hấp trên người nàng mang theo một mùi vị thật đặc biệt.

Mỹ nhân đi đến gần hai nam nhân phía trước, khóe miệng hơi hơi gợi lên, một chút gợi cảm quyến rũ đạm cười làm tất cả nam nhân bên người đầu choáng mắt hoa. Hoàng Bộ Tuấn từng thưởng qua vô số nữ nhân, lại chưa bao giờ gặp qua nữ tử ngũ quan thâm thúy như thế, thực dã tính, thực phóng – đãng, cũng thực mê người.

Lier ánh mắt cao thấp đánh giá nữ tử trước mắt, nữ nhân này thực quen mặt, vừa thấy liền biết là người ngoại tộc, nhưng lại phản phất chút huyết thống Đông Phương, rất giống…… Rất giống?

Đúng! Rất giống Lý Mỹ Kỳ![ tên tiếng Trung của Marilyn Monroe]

Không nghĩ tới mỹ nữ hiện đại này mặc vào cổ trang có một hương vị khác, hơn nữa nữ nhân này tựa hồ còn gợi cảm hơn Marilyn Monroe nha.

Mỹ nhân sóng mắt đưa tình, thân ảnh tinh tế vừa lướt qua Hoàng Bộ Tuấn, thời điểm còn tưởng rằng hắn bất vi sở động, bên hông bị một đại chưởng kéo lại, rơi vào trong một vòm ngực to lớn. Bạc môi tiến đến bên miệng nàng, hơi hơi hít vào một hơi, Hoàng Bộ Tuấn cực vì hưởng thụ nàng nhắm mắt lại, trở về chỗ cũ này hương khí thật đặc biệt.

“Công tử, người……”

Mỹ nhân bị hành động cuồng vọng của hắn dọa đến, hai tay đặt tại trước ngực của hắn, hoa dung thất sắc.

“Tiểu mỹ nhân, bồi bổn vương uống một chén, như thế nào?”

“Không cần!”

“Vì sao?”

“Ta…… Ta muốn về nhà.”

“Bổn vương đưa ngươi về nhà của ta.”

“…… Công tử thỉnh tự trọng, ta, ta còn là hoa cúc khuê nữ, không thích hợp cùng ngươi tiếp cận như thế, phóng…… Buông.”

Tiếng nói tê dại tận xương, vẻ mặt đáng thương hề hề, làm cho Hoàng Bộ Tuấn dục vọng tăng nhiều, hắn như thế nào có thể buông tha vật nhỏ gợi cảm như thế này?

Đại chưởng buộc chặt, tay kia thì cố định ở phía sau gáy bộ của nàng, bạc môi gợi lên một chút tà ác tươi cười: “Qua đêm nay, nàng sẽ không còn là hoa cúc khuê nữ, đừng lo.”

“Không cần!”

“Bổn vương định đoạt!”

“Ngươi…… Ngươi!”

“Ba!!”

Hoàng Bộ Tuấn đem mỹ nhân bức đến điên, bàn tay mềm theo bản năng cho hắn một cái tát, con ngươi đen nhất thời nheo lại, nổi lên một chút tức giận, trầm thấp quát:

“Ngươi ăn mặc thành như vậy, không phải câu dẫn nam nhân là làm gì? Ở trước mặt bổn vương, còn giả làm thánh nữ?”

“Ta…… Ta chỉ là……”

“Không có chỉ là! Dám động thủ đánh ta, bổn vương khiến cho ngươi nếm thử cái gì là dục tiên dục tử!”

Hoàng Bộ Tuấn nói xong, một phen ôm lấy mỹ nhân, thi triển khinh công, hướng phủ đệ nhà mình bay vọt mà đi.

Lier bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người trở về. Vốn định đi ra ngoài giết thời gian,  giải trí một phen, ai ngờ nửa đường nhảy ra một “Marilyn Monroe phiên bản Trung Hoa” hủy đi một đêm quang cảnh. Ai, nhân sinh không quen, hắn vẫn là trở về nhìn biểu diễn ngược đãi người thật đi.

Cách đó không xa, hai nam nhân nặng nề mà hô khẩu khí, lấy tay lau mồ hôi trên trán, Lạp Lạp này thật…., như thế nào cùng Phi Nhi tính cách kém xa như vậy, thay đổi bất thường, diễn cũng thực giống.

Diêm Vô Xá vỗ vỗ bả vai Đỗ Yến: “Về sau cần cố gắng nhiều.”

Đỗ Yến thẳng thực đầu, phe phẩy tay: “Không dám khen tặng, không dám nhận, không liên quan đến ta”

“Ta xem ngươi không thoát khỏi nàng.”

“Ta chỉ thích Phi Nhi.”

“Ân?”

“Ách……Chỉ là…… thích như huynh muội thôi.”

“Ân, mau đuổi theo.”

“Hô!”

Hai nam nhân nhanh chóng theo phương hướng Hoàng Bộ Tuấn ly khai truy đi qua.

……

“Ba!”

Trong phòng giam đột nhiên ném vào một thân ảnh màu trắng, trên mặt đất lăn vài cái, bình yên ngồi ở góc sáng sủa, hai tay ôm ngực, sợ hãi nhìn thân ảnh cao lớn trước cửa.

Hoàng Bộ Tuấn liếc mắt nhìn Đinh Ny ở một góc khác, kinh ngạc phát hiện: nàng làm sao có thể ở trong này? Hắn đi đến bên cạnh Đinh Ny, đá đá đầu nàng, phát hiện nàng không có phản ứng. Thân thể cao lớn ngồi xổm xuống, hai ngón tay đặt ở tâm mạch ngay cổ, cảm giác được mạch của nàng vẫn đập, chính là hôn mê bất tỉnh.

Con ngươi đen dời đi, nhìn chăm chú vào Phi Nhi, hỏi: “Nàng tới nơi này làm gì?”

Phi Nhi đối hắn làm cái mặt quỷ, đánh chết không để ý tới hắn.

“Xem nàng đắc ý được bao lâu!”

Hoàng Bộ Tuấn không cùng nàng so đo, xoay người rời khỏi nhà tù.

Thoáng nhìn Hoàng Bộ Tuấn rời đi, Lạp Lạp lập tức khôi phục thần sắc một cách tinh quái, vội vàng đi đến bên cạnh Phi Nhi, chỉ vào mặt mình: “Là ta, là ta.”

“Ngươi là?”

Phi Nhi cao thấp đánh giá một phen, hai mắt sáng ngời,“ Marilyn Monroe!”

“…… Không phải! Là tỷ tỷ của muội!”

“Lạp Lạp?”

Phi Nhi giật nhẹ da mặt của nàng, bỗng dưng nhăn mi,“Ngươi ở nơi nào chỉnh dung? Không dùng da mặt?”

“…… Ta là dùng nguyện vọng ma kính, không phải chỉnh dung.”

“Nha! Vẫn là bộ dáng chân chính của tỷ tỷ đẹp hơn.”

“……”

Phi Nhi ngắm Đinh Ny đối diện liếc mắt một cái, chỉ vào nàng, thỉnh cầu Lạp Lạp: “Tỷ tỷ có thể cứu nữ nhân kia không?”

Lạp Lạp một bên cởi lụa mỏng trên người vướng chân vướng tay, một bên nhìn Đinh Ny nói: “Nàng làm sao vậy? Người quen của muội sao?”

“Mặt của nàng bị cắt lấy da mặt.”

“Nga. Còn chưa có chết cũng đừng để ý.”

“…… Nàng là vì muội mới biến thành như vậy.”

“Nhưng nàng không chết a.”

“Chính là không chết mới cứu a.”

“Không chết thì quên đi!”

“……”

Lạp Lạp chỉ mặc cái yếm đứng lên, chạy đến chỗ lan can nhà tù, nhìn xung quanh một phen, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Bất giác nhíu mày: “Đỗ Yến không phải nói theo kịp sao? Như thế nào còn chưa tới a?”

Phi Nhi vẫn như cũ lo lắng thương thế của Đinh Ny, mặt của nàng thật sự rất khủng bố, Phi Nhi ngẩng đầu, đối Lạp Lạp cầu xin nói: “Tỷ tỷ, lấy nước tinh giáp cứu nàng đi, quá đáng thương.”

“Ta chỉ có thể khởi tử hồi sinh, không thể chữa thương. Muội muốn cứu nàng, cho nàng một đao, chấm dứt nàng lại bảo ta.”

“…… Muội làm không được a.”

“Vậy đừng động.”

Một cái bóng đen đột nhiên thoảng qua, Lạp Lạp bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, từ khe hở lan can vươn tay, nhỏ giọng nói: “Đỗ Yến, ta ở trong này, ta ở trong này.”

“Hưu!”

Bóng đen vọt đến bên cạnh nàng, Lạp Lạp sửng sốt, vội vàng lui về phía sau vài bước: “Thật có lỗi, gọi sai người.”

Lier nheo lại đôi mắt nhìn Lạp Lạp, lộ ra một chút sáng tỏ đạm cười: “Thì ra là Lạp Lạp công chúa, ta nói, thật kỳ quái, thời đại này cư nhiên sẽ có Marilyn Monroe sao?”

“Ách…… Ngươi cứ xem như ta chưa từng tới.”

“Làm sao có thể!”

Lier từ ống tay áo xuất ra một cái chìa khóa, mở cửa lao đi vào: “Ta nhất định phải tiếp đón công chúa điện hạ một chút chứ.”

“Mọi người đều là Thủy Tinh Linh, không cần khách khí.”

“Ha ha, hoặc là ngươi muốn hai tỷ muội cùng tiến lên?”

Đôi mắt đẹp thoảng qua, thoáng nhìn hai cái thân ảnh phía sau Lier, Lạp Lạp lộ ra tươi cười ngọt ngào, đáng yêu phao cái mị nhãn: “Ngươi biết không? Ta thích hai nam nhân phía sau ngươi cùng tiến lên.”

“……”

Lier mạnh quay đầu lại, một lọ máu chó mực đã đổập  xuống đầu hắn, Lạp Lạp mặc niệm mắng, vẩy ra cẩu huyết toàn bộ lên cái mặt của hắn.

“A!!”

Lier ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, bỗng dưng rống to lên, Lạp Lạp nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng tháo một cái dây xích chỗ cổ hắn xuống, đang muốn hủy diệt sinh mệnh Thủy Tinh giáp của hắn.

Ai biết Lier đột nhiên bắt lấy cổ tay Lạp Lạp, từ ống tay áo xuất ra một viên thuốc, tưởng nhét vào miệng nàng. Đột nhiên, Diêm Vô Xá từ phía sau Đỗ Yến hiện lên, một chưởng đánh vào bộ vị trái tim Lier, viên thuốc liển thay đổi phương hướng, vừa vặn nhét vào miệng Diêm Vô Xá, mỗ nam còn ngoan ngoãn nuốt đi xuống.

“Đa Duy!”

Phi Nhi kích động đỡ lấy cổ Diêm Vô Xá,“Nhổ ra, nhanh chút!”

“……”

Diêm Vô Xá bất đắc dĩ liếc mắt, viên thuốc kia đã sớm tiến vào trong bụng của hắn.

“Các ngươi!”

Lúc này, Hoàng Bộ Tuấn đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài nhà giam, thoáng nhìn Diêm Vô Xá cùng Đỗ Yến, biết chính mình không phải đối thủ bọn họ, vội vàng lao ra khỏi nhà tù. Đỗ Yến bỏ lại bình rượu, nhanh chóng đuổi theo đi.

Phi Nhi giúp đỡ Diêm Vô Xá, lo lắng nhìn hắn: “Đa Duy, chàng cảm thấy như thế nào? Chỗ nào không thoải mái?”

Hai má do dự, ho khan hai tiếng, nhắc nhở nói: “Ta nói Phi Phi, nàng gọi lão công nàng là Đa Duy. Rất giống tiết mục Nhật Bản loạn luân, phiền toái sửa sửa.”

“……”

Lạp Lạp mạnh quay đầu lại, nâng chân hung hăng dẫm nát ngực Lier, phẫn nộ quát: “Nói! Đó là cái gì dược.”

“Cường hiệu lam Tinh Linh!”

“Gạt người!”

Lạp Lạp dùng sức đạp xuống,“Nếu không nói ta lập tức hủy Thủy Tinh giáp của ngươi!”

“…… Lạp Lạp điện hạ, thật là cường hiệu lam Tinh Linh!”

“Ta nhổ vào! Ngươi mang xuân dược thế kỷ 21 đến cổ đại, có phải chuẩn bị đại lượng sinh sản hay không, sau đó buôn bán thuốc phiện!”

“Không đúng không đúng! Ta chỉ là muốn lưu cho chính mình dùng mà thôi.”

“Chết tiệt nam nhân!”

Phi Nhi đoạt lấy Thủy Tinh giáp trong tay Lạp Lạp, hung hăng ném tới phía trước!

Chỉ nghe thấy “Lách cách” Một tiếng, Thủy Tinh giáp giống như miếng thuỷ tinh, phân tán bốn phía.

“A!!”

Lier nhất thời thống khổ tru lên, thân thể dần dần mơ hồ, phân cách, cuối cùng hóa thành một chút lam quang, biến mất ở trong không khí.

Lạp Lạp quay đầu lại, thấp giọng nói: “Muội muội, ngươi rất xúc động, dù sao hắn cũng là Vu sư pháp lực cao cường, nếu có thể thu phục hắn vì Tinh Linh Quốc phục vụ, đối với ca ca sẽ có giúp ích rất lớn.”

“Hô! Hắn thương tổn Đa Duy của muội…… Ách, lão công của muội, là hắn không đúng!”

“Ai, thật sự là lãng phí nhân tài.”

Lạp Lạp liếc mắt nhìn Diêm Vô Xá một cái,“Chúng ta vẫn là mau nhanh dìu hắn trở về tắm nước lạnh đi.”

“Ân!”

Phi Nhi nhìn nhìn Đinh Ny, giúp đỡ Diêm Vô Xá rời khỏi nhà tù. Tỷ tỷ cũng không tính cứu nàng, chính mình cũng không dám ra tay, dù sao nàng là nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, cứu nàng sẽ lại hại nhiều người.

 

 

6 thoughts on “Đản sinh vương phi [88]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s