Đan sinh vương phi [87]

Edit: Nấm

Phi Nhi hảo mê người 87. Vu sư Lier

“Mính Nhi, đợi chút!”

Diêm Vô Xá gọi thiên hạ phía trước lại, bước nhanh đi đến trước mặt nàng, nhăn mi nhìn chăm chú vào nàng.

Lý Mính Nhi quay đầu, không muốn đối diện cùng khuôn mặt tuấn tú ngày tư đêm tưởng nhớ kia, nàng thật sự không thể chống cự mị lực của hắn.

“Mính Nhi, muội cùng Cát Tư đi Tinh Linh Quốc đi, ít nhất có thể cho ta an tâm.”

Lý Mính Nhi lắc đầu, trầm thấp nói: “Ngươi là sợ ta ở trong này quấy rầy ngươi cùng Phi Nhi sao, vậy ngày mai ta lập tức rời đi.”

“Muội có thể đi đâu đây?”

“Thiên hạ to lớn, ta cũng không tin không có chỗ dung thân cho Mính Nhi ta.”

Diêm Vô Xá bắt lấy bả vai của nàng, nghiêm túc nói: “Ta không muốn lại nhìn thấy muội ở nơi yên hoa!”

“……”

Lý Mính Nhi sửng sốt, quay đầu đối diện cùng hắn, bị hắn nhìn thấu tâm tư, tổng cảm thấy phi thường mất tự nhiên.

“Ngoại trừ Phi Nhi, muội là nữ nhân duy nhất khiến ta lo lắng, ta há có thể trơ mắt nhìn nam nhân khác đùa giỡn muội muội của mình đây? Huống chi, Tinh Linh Quốc cuộc sống đơn giản, dân phong tinh thuần, thực thích hợp với muội. Ta tin, Cát Tư sẽ hảo hảo chiếu cố của muội.”

“Ngươi muốn đem tất cả mọi người chướng mắt đều đuổi đi sao?”

“Ta không có ý này, ta chỉ là muốn…… Muốn muội được hạnh phúc.”

Mính Nhi đẩy tay hắn ra, hai mắt nổi lên sương mù, nhẹ giọng nói: “Vô Xá, chàng thật sự hy vọng ta đi sao?”

“Đứng ở góc độ bằng hữu, ta hy vọng muội sẽ đi. Hoặc là ta ích kỷ, ta không muốn trong lòng của bất kì một nữ nhân nào khác ngoài Phi Nhi có sự tồn tại của ta, một chút cũng không muốn.”

“Ngươi!”

“Lại càng không muốn thương tổn muội.”

Mính Nhi chậm rãi lắc đầu, cuối cùng nhắm mắt lại, chảy xuống hai hàng nước mắt, nhẹ giọng trả lời: “Ta sẽ đi, yên tâm đi. Chúc chàng hạnh phúc……”

Nói xong, ống tay áo vung, rời khỏi bên cạnh hắn.

Diêm Vô Xá đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, thật sâu thở dài. Đều tại mình lấy đi lần đầu tiên của nàng, lương tâm vẫn băn khoăn, nếu như không gặp gỡ Phi Nhi, hắn đã thú nàng. Cho dù không thương nàng, cũng đem nàng thu tại bên người, bù lại khuyết điểm.

Nhưng mà hiện tại, hắn đã có Phi Nhi, bọn họ còn có bảo bảo, một phần cảm tình cũng không cho phép có kẻ thứ ba quấy nhiễu. Vì Phi Nhi, hắn nguyện ý bỏ qua hết thảy.

“Mính Nhi, đời này là ta nợ muội……”

Hắn tin, nàng sẽ hạnh phúc!

Buổi sáng ngày hôm sau, Mính Nhi cầm bọc hành lý nhỏ trong tay, xuất hiện ở trong đại sảnh, Cát Tư nhìn chăm chú vào nàng, hai mắt sáng ngời, không nghĩ ngờ nàng thật sự nguyện ý cùng hắn trở về Tinh Linh Quốc, xem ra việc này rất có thu hoạch nha.

Không biết sự tình, Phi Nhi đang muốn hỏi, Diêm Vô Xá kéo lấy nàng, thấp giọng ở bên tai nói: “Nàng trước đừng hỏi, đợi lát nữa ta  sẽ giải thích.”

“Nga.”

Phi Nhi mạc danh kỳ diệu gật gật đầu, tầm mắt xẹt qua ca ca đang hề hề tươi cười, lại nghi hoặc. Xem ca ca bộ dáng tâm hoa nộ phóng, Mính Nhi rời đi nhất định cùng hắn có liên quan.

Sau khi dùng qua bữa sáng, Lãnh Tĩnh chắp tay nói: “Diêm thúc thúc, hôm nay ta cũng muốn khởi hành trở về Nghĩa Môn, trọng chỉnh môn hộ.”

Diêm Vô Xá mỉm cười gật đầu, trả lời: “Lãnh Nghĩa có nhi tử thông minh lanh lợi như ngươi, tự nhiên bớt rất nhiều phiền não a.”

“Diêm thúc thúc đừng cười, nhớ rõ hứa hẹn của ngươi nha.”

“Ha ha…… Đương nhiên, đương nhiên!”

“Vậy Tĩnh Nhi cáo từ trước!”

“Sau này còn gặp lại!”

“Sau này còn gặp lại!”

Lãnh Tĩnh nhìnPhi Nhi liếc mắt một cái, mang theo tâm tình áp lực xoay người rời đi. Hắn không phải không muốn cùng Phi Nhi nói chuyện, chỉ là sợ chính mình cùng nàng tiếp xúc, liền càng khó quên mất đoạn cảm tình này.

Lãnh Tĩnh đi rồi, Cát Tư đi đến bên cạnh Phi Nhi, vỗ vỗ bả vai của nàng, mỉm cười nói:

“Tiểu Phi Phi đã lớn rồi, cũng đã làm mẹ, đừng tùy hứng nữa, không cần nơi nơi chạy loạn, biết không?”

“Ca ca!”

Phi Nhi mở ra song chưởng, ôm choàng lấy ca ca, khuôn mặt nhập trong ngực của hắn, cọ cọ.

Cát Tư yêu cực kỳ động tác đáng yêu này của muội muội, đôi mắt tràn ngập cưng chiều, vuốt ve mái tóc dài của nàng: “Có rảnh trở về Tinh Linh Quốc một chuyến, nhớ phải mang theo đứa nhỏ.”

“Ân.”

“Còn có, phải xem chừng tỷ tỷ, đừng để cho nàng xằng bậy! Nhắc nhở nàng mau chóng trở về trường học tu luyện, bằng không phải trở lại làm nữ vương.”

“…… Hảo!”

Lạp Lạp thấy bọn họ nhắc đến mình, vội vàng trốn ra phía sau Đỗ Yến, không lưu lại một chút dấu vết.

“Tốt lắm! Ca ca phải đi về, bảo trọng.”

“Huynh cũng vậy, ca ca! Thay muội hướng mẫu hậu vấn an.”

“Ok!”

Cát Tư hơi hơi đẩy nàng ra, cuối cùng xoa xoa đầu nàng, hướng Diêm Vô Xá gật đầu cáo biệt. Xoay người đi đến bên cạnh Lý Mính Nhi, lộ ra một nụ cười tự cho là anh tuấn bất phàm nhất, hướng nàng vươn tay: “Đi thôi.”

Lý Mính Nhi mỉm cười gật đầu, đem tay chính mình đặt ở lòng bàn tay rộng thùng thình, cũng không quay đầu nhìn Diêm Vô Xá, hai người lên ngựa, hướng đoạn nhai chạy vội mà đi.

Phi Nhi chỉ vào bóng dáng ca ca đi xa, hưng phấn mà nhìn Diêm Vô Xá, nói: “Ca ca muốn dẫn Mính Nhi tỷ tỷ trở về sao?”

Diêm Vô Xá ôm eo nàng, không cho nàng nhảy loạn, mỉm cười gật đầu.

“Chẳng lẽ ca ca thích Mính Nhi tỷ tỷ?”

“Ha ha…… Đại ca uống lên cái chén của Mính Nhi, cho nên muốn chiếu cố nàng cả đời.”

“Cái chén?”

Phi Nhi trừng lớn đôi mắt, đáng yêu nghiêng đầu, như thế nào càng nghe càng không hiểu a?

Diêm Vô Xá đem mặt tiến đến bên tai nàng, tà ác nói: “Cũng giống như nàng, thường xuyên uống cái chén của ta, cả đời đều phải ở lại bên cạnh ta.”

“……”

Phi Nhi hai má nổi lên đỏ ửng, ngượng ngùng gục đầu xuống, Đa Duy đột nhiên trở nên thật là xấu.

……

Từ khi biết Phi Nhi có thai, bà nội bắt đầu vì nàng nấu một đống thuốc bổ, nói là sợ nàng thân mình còn chưa khang phục, phải cần tẩm bổ mới có thể làm cho đứa nhỏ khỏe mạnh khang sinh.

Phi Nhi nhìn thấy một đống thuốc bổ loạn thất bát tao, bát nào bát nấy đen bóng, mày nàng nhíu càng cao, lại không đành lòng nhìn thấy bộ dáng bà nội thất vọng, đành phải ngừng thở, nắm cái mũi, một hơi uống sạch.

Diêm Vô Xá cũng bắt đầu thay đổi, ngoại trừ lúc vào triều, thời gian còn lại, hắn đều ở bên cạnh Phi Nhi, bồi nàng nói chuyện phiếm, đi dạo phố, giết thời gian. Trước kia, hắn đối với người khác luôn lạnh lùng vô tình, hiện tại khuôn mặt luôn mang tươi cười, như mộc xuân phong, cả người đều sáng cực kỳ.

Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái a!

Đỗ Yến cùng Lạp Lạp cũng là một đôi “oan gia”, thường xuyên không thấy bóng người, mấy ngày mới xuất hiện một lần. Mà vừa xuất hiện, Đỗ Yến liền mệt đến lăn ra ngủ ngay, giống như vừa đánh xong mấy tràng đại chiến. Mà Lạp Lạp luôn hoạt bát sáng sủa, chạy tới chạy lui, bộ dáng ngồi không yên, vây quanh hắn, một chút mệt đều không có, thể lực thật tốt.

Diêm Vô Xá thật chưa từng gặp qua cô gái hiếu động như thế, đối Lạp Lạp thật sự rất bội phục, thật không hổ là tỷ tỷ của Phi Nhi, quả nhiên không phân sàn sàn như nhau, chỉ có hơn chớ không kém.

Hôm nay, trên đường Diêm Vô Xá từ triều trở về, xa xa liền thấy cửa Diêm phủ vây quanh một đoàn người, tay cầm binh khí, không giống như là binh lính Minh Quốc. Hắn bỗng dưng nhíu mi, đại chưởng mãnh kéo dây cương, nhanh chóng vội vàng đi về.

Đi vào cửa Diêm phủ, thấy Lạp Lạp cùng Phi Nhi, Đỗ Yến ba người đứng ở trước cửa, Lạp Lạp cầm trong tay ma pháp bổng, trong tay Phi Nhi quay chung quanh nhiều điểm bọt nước, Đỗ Yến giương cung thượng tên, nhắm ngay một người nam nhân phía trước.

Diêm Vô Xá hướng theo tầm mắt bọn họ nhìn qua, chỉ thấy Hoàng Bộ Tuấn đang đem bảo kiếm để ở chỗ cổ mẫu thân, uy hiếp ba người bọn họ.

“Nương!”

Diêm Vô Xá nội lực ngưng tụ, thi triển khinh công, đáp xuống bên trái Hoàng Bộ Tuấn, phẫn nộ trừng mắt nhìn bảo kiếm đang muốn thương tổn mẫu thân.

Hoàng Bộ Tuấn nhìn thấy là Diêm Vô Xá, lập tức tức giận dâng lên, hướng hắn quát: “Giỏi cho ngươi, Minh Vương, cư nhiên dám dùng một nữ nhân xấu xí đến lừa gạt bổn vương!”

Diêm Vô Xá áp lực sở hữu lửa giận, trầm thấp nói: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào!”

“Để cho Phi Nhi theo ta đi!”

“Không! Nàng đã là thê tử của ta.”

“Vậy bổn vương đành phải lấy đi mệnh lão phu nhân!”

Phi Nhi tiến lên một bước, trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi dám!”

Hoàng Bộ Tuấn nhìn chăm chú vào Phi Nhi đang phẫn nộ, không ngờ, chỉ một đoạn thời gian không thấy, bé con đáng yêu tựa hồ biến hóa rất lớn, liền ngay cả khí chất đều trở nên cường hãn như thế, hỏa lạt lạt, thêm vài phần quyến rũ.

Diêm Vô Xá phi thường chán ghét ánh mắt hắn nhìn Phi Nhi, đi đến bên cạnh Phi Nhi, nhìn hắn: “Ta cùng mẫu thân trao đổi, ta đi theo ngươi.”

“Ta chỉ đổi Phi Nhi!”

“Không được!”

“Ta đây đành phải lấy mệnh lão phu nhân!”

Đỗ Yến căng tên, nheo lại đôi mắt, nói: “Ngươi cho là: giết chết bà nội, ngươi còn có thể rời đi sao?”

Hoàng Bộ Tuấn nắm chặt bảo kiếm, bà nội bị bắt ngẩng đầu lên, hắn hung ác rít gào nói: “Ngươi liền thử xem!”

“Chậm đã!”

Phi Nhi vươn bàn tay mềm,“Ta đổi bà nội!”

“Phi Nhi!”

“Phi Nhi, hắn lừa gạt nàng thôi”

“Phi Nhi, đừng tin hắn.”

Phi Nhi cầm tay Lạp Lạp, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, nắm chắc cơ hội, đừng thương đến bà nội là được.”

Lạp Lạp khinh nhíu mày, khẽ gật đầu: “Ân, muội cẩn thận một chút.”

Diêm Vô Xá kéo tay Phi Nhi, nhưng nàng chính là mỉm cười vỗ vỗ tay hắn, đẩy tay hắn ra, hướng Hoàng Bộ Tuấn đi đến.

Kiều nhỏ thân ảnh đi đến trước mặt Hoàng Bộ Tuấn, vươn cánh tay, bình tĩnh nói: “Thả bà nội!”

“Hảo!”

Hoàng Bộ Tuấn đem bà nội hướng một bên mãnh đá, thân thể nhẹ nhàng bị nén đến giữa không trung, Diêm Vô Xá thi triển khinh công, tiếp được mẫu thân, an toàn rớt xuống mặt đất.

Khi Hoàng Bộ Tuấn đang muốn cầm cánh tay Phi Nhi, Phi Nhi đột nhiên lớn tiếng kêu lên: “Tỷ tỷ!!”

“Lấy tên Thủy Tinh Linh, bày ra lực lượng của thần đi!”[ Tinh Linh ngữ ]

Một chuỗi bọt nước dài theo ma pháp bổng dũng mãnh tiến ra, toàn bộ đều hướng về Hoàng Bộ Tuấn!

“Hưu!”

Đồng thời, Đỗ Yến buông lỏng dây cung, mũi tên màu đỏ hướng Hoàng Bộ Tuấn mãnh bay qua đi.

Đột nhiên, phía sau Hoàng Bộ Tuấn xuất hiện một thân ảnh màu đen, đại chưởng mạnh nhắc tới, tất cả bọt nước cùng cung tiễn toàn bộ ở trước mặt hắn dừng lại, như là đụng phải một mặt phẳng vô hình, rồi rơi xuống mặt đất.

Tay kia thì đem Phi Nhi mạnh xả đến phía dưới áo choàng, một trận khói trắng bốc lên, Phi Nhi mất đi tri giác, té xỉu ở trong ngực của hắn.

Lạp Lạp bỗng nhiên sửng sốt, cánh trong suốt bày ra, bay lên phía trước hắn rống to: “Vu sư Lier, phản đồ, cư nhiên dám bắt giữ Thủy Tinh Linh công chúa!”

Cời bỏ mũ áo choàng mũ, hé ra bạc môi đỏ thẫm, hai bên khóe miệng hơi hơi cong lên, tiếng nói trầm thấp trả lời: “Lạp Lạp công chúa, đã lâu không gặp.”

“Buông Phi Phi ra!”

“Ha ha?????? Công chúa có bản lĩnh cứ tới mà đoạt về!”

Lier hai tay ôm lấy Phi Nhi đang choáng váng, cánh tay vươn dài, đem Phi Nhi nâng lên phía trước, giống tùy thời đều có thể buông tay, bộ dáng muốn đem  Phi Nhi tung lên.

“Ngươi đừng xằng bậy!”

Diêm Vô Xá sốt ruột tiến lên một bước, sợ hãi nhìn thân ảnh màu đen, Phi Nhi đang có thai, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả Lạp Lạp đều đối với hắn kiêng kị ba phần, cũng biết thực lực của người này không thể xem nhẹ.

Lier nhìn Diêm Vô Xá liếc mắt một cái, khinh miệt nói: “Ngươi chính là trượng phu của công chúa?”

“Đúng! Đem nàng thả ra, ta đến làm con tin.”

“Không! Ta muốn thai nhi của công chúa, làm cường đại hắc ám ma pháp của ta. Còn bằng hữu của ta?????? Vừa vặn là chủ nhân quan trọng!”

“Ngươi!”

Lạp Lạp phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng rít gào: “Ngươi dám chạm vào Phi Phi, ta liền không tiếc tất cả, trả bằng đại giới cũng phải giết ngươi!!”

“Mỏi mắt mong chờ!”

Lier bỏ lại bốn chữ, thân ảnh màu đen bỗng dưng phai nhạt, mang theo Phi Nhi trong chớp mắt biến mất ở trước mặt bọn họ.

Hoàng Bộ Tuấn đắc ý giơ lên đại chưởng, mỉm cười kêu lên: “Thu binh hồi phủ!”

“Vâng, Vương gia!”

Lạp Lạp hai quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chú vào bóng dáng binh lính rút lui: “Đáng giận!!”

Ba người trở lại trong Diêm phủ, Diêm Vô Xá trước tiên để cho nha hoàn đi gọi đại phu đến, vì mẫu thân bôi thuốc, an ủi cảm xúc kinh hoảng của bà. Sau đó đưa bà trở về phòng nghỉ ngơi, đồng thời không ngừng cam đoan sẽ đem Phi Nhi cứu trở về, bà nội mới bằng lòng an giấc.

An trí hảo mẫu thân, Diêm Vô Xá nhanh chóng trở lại đại sảnh, vội vàng hỏi Lạp Lạp, thân phận nam nhân kia.

Lạp Lạp uống ngụm trà, nhăn mi:

“Hắn là Vu sư hắc ám của Thủy Tinh Linh quốc, pháp lực cao cường, làm việc tâm ngoan thủ lạt. Trước kia, vì để có được thai nhi tu luyện ma pháp, đã sát hại vài nữ Tinh Linh, cuối cùng bị phong ấn tại một hang đá trong Thủy Tinh Linh quốc. Không biết làm sao hắn có thể chạy đến nơi đây? Là ai cởi bỏ phong ấn cho hắn?”

Đỗ Yến trầm tĩnh một hồi, nhắc nhở nói:

“Khi Phi Nhi để Lãnh Tĩnh đi vào Tinh Linh Quốc, muốn hắn ở lối vào làm dấu hiệu, không phải là Tĩnh Nhi không cẩn thận cởi bỏ chứ?”

“Có khả năng này.”

Lạp Lạp gật gật đầu,“Phong ấn chỉ cần hơi chút bị thay đổi, hoặc là xê dịch, đều có thể tự động giải trừ.”

Diêm Vô Xá nghe thấy nam nhân lực lượng cường đại, nhất thời lòng nóng như lửa đốt: “Hắn có khi nào lập tức làm hại mẹ con Phi Nhi hay không?”

“Thai nhi còn chưa phát triển toàn diện, trước mắt, hắn sẽ không thương hại Phi Nhi. Đỗ Yến nói Tiêu Diêu Vương ham muốn sắc đẹp Phi Phi đã lâu, ta sợ là hắn đối Phi Phi……”

Diêm Vô Xá bỗng dưng nắm chặt hai quyền, phẫn nộ nói: “Nếu Hoàng Bộ Tuấn dám chạm vào một sợi tóc của Phi Nhi, bổn vương liền giết toàn bộ Hoàng Bộ tộc của hắn!”

“……”

Đỗ Yến thoáng nhìn sắc mặt kinh ngạc của Lạp Lạp, biết bộ dáng Diêm Vô Xá hung ác đã dọa đến nàng, vội vàng vỗ vỗ bả vai Diêm Vô Xá, trấn an nói:

“Diêm  thúc thúc đừng vội, bên cạnh Hoàng Bộ Tuấn còn có Vu sư pháp lực cao cường, việc này phải bàn bạc kỹ hơn.”

“Ân, ta muốn hồi cung một chuyến, tìm Yên Chi hỗ trợ.”

“Cũng tốt!”

“Các ngươi thương lượng đối sách, ta phải đi ngay lập tức.”

“……”

Đỗ Yến còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Diêm Vô Xá đã muốn bước ra ngoài cửa. Chỉ cần liên quan đến Phi Nhi, Diêm thúc thúc sẽ thập phần sốt ruột, hận không thể lập tức đem Hoàng Bộ Tuấn bầm thây vạn đoạn.

Ai, tình yêu thật sự làm cho người ta mất đi bình tĩnh a.

Lạp Lạp đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng giữ chặt tay Đỗ Yến, nói:

“Đỗ Yến, ngươi có thể tìm được một ít máu chó mực không?” (chó đen)

“…… Như thế nào? Khai đàn làm phép sao?”

“Không phải! Vu sư Lier từng bị chó mực cắn qua, máu chó mực dính vào người khiến hắn tắm suốt một tháng cũng cảm thấy không sạch, làm cho hắn phát điên cực kỳ, cho nên hắn đối máu chó mực thập phần chán ghét.”

“…… Được rồi, ta ra ngoài tìm xem có chó mực hay không.”

“Là màu…… chó…… mực!”

“Nga.”

“Còn có, thuận tiện tìm về hai mỹ nữ tuổi trẻ, tốt nhất là đặc biệt một chút, cái loại nhu mì, buồn nôn chết người này.”

“Nha, thì ra là hắn mê nữ sắc.”

“…… Không phải cho hắn! Là cho tên Tiêu Diêu Vương háo sắc kia!”

“……”

“Còn thất thần làm gì! Nhanh chút đi!”

“Nga, hảo!”

Mỗ nam vội vàng đứng dậy, lao ra khỏi Diêm phủ.

Lạp Lạp mở bao ra, xuất ra một cái hộp trang điểm, nhìn vào gương thoa son điểm phấn, hy sinh một năm công lực mới có thể biến hóa ma pháp một lần, khinh đọc chú ngữ: “Ta muốn biến thành……”

Lạp Lạp đột nhiên ngừng một chút, ngẫm lại xem nữ ngôi sao nào có vẻ đủ hương vị?

Có!

“Ta muốn biến thành bộ dáng của Marilyn Monroe!”

 

imagesCA078L42

Hihi, nữ ca sỹ tóc bạch kim huyền thoai ^^

 

 

10 thoughts on “Đan sinh vương phi [87]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s