Tặc giường [7.1]

☆Chương 07: hôn

Edit: Pan ^^

Phần 7.1

Tôi lười cùng hắn tranh luận, xoay người đi vào phòng ngủ lấy quần áo, sau đó đi vào toilet tắm rửa.

Tôi đứng ở trước gương, nhìn kỹ bản thân mình, cái váy vừa mới mua nay được “trang trí” thêm bằng những vệt cà phê tung tóe, loang lổ khắp nơi, còn có một chỗ ngay ngực đã biến thành màu rám nâu, aiz, mà tôi đoán rằng mấy vết bẩn này không thể giặt ra rồi. Áo khoác mà Tô Nhạc đưa cho tôi mượn cũng dính một vài vết, nhưng hẳn là có thể cứu, để bữa nào đó mang đi giặt ủi rồi trả lại cho hắn sau.

Tôi cởi váy, đá trên mặt đất, lết dép lê đứng tắm dưới vòi sen.

Nước ấm tuôn xuống mặt, tôi thở hắt ra, trong đầu giống như đang chiếu lại một thước phim quay chậm, tất cả hình ảnh đều là tình tiết vừa rồi ở nhà hàng Tây. Nhớ lại khuôn mặt kia của Lý Nhạc Nhiên, ánh mắt hắn nhìn tôi, sự châm chọc, khiêu khích của hắn, tôi cảm thấy cả người chết lặng, thậm chí không còn cả khí lực để phẫn nộ.

Có lẽ hôm nay dù phải thất bại thật thảm hại, nhưng ít nhất, tôi cũng hiểu được một chuyện.

Cho dù tôi cùng Lý Nhạc Nhiên đã từng có quan hệ như thế nào, bất kể là cái gì, thì nó đã sớm tan vỡ, chỉ là tôi vô tri vô giác, tự lừa dối bản thân mình, không chấp nhận sự thật vốn đã bày ra rành rành trước mặt. Mà ngày hôm nay, lúc Lý Nhạc Nhiên cho tôi tiền, nói cái gì cái gọi là “phí bồi thường chia tay”, tôi mới chính mắt thấy thứ này dập nát. Nó tựa như cầu vồng, đã biến mất thì không cách nào giữ lại, tôi nhìn nó bị ném đi, tan xương nát thịt, vụn vỡ như những mảnh thủy tinh lóng lánh, đạp lên, chính là máu tươi đầm đìa.

Tôi xõa tóc, xoa dầu gội, nghiêng đầu nhu tẩy. Ánh mắt vô thức rơi trên mảng tường lót gạch men đã hơi ố mờ, hơn nửa ngày, tôi mới phản ứng được… tôi ngây người nhìn bức tường đối diện, trên đó còn dán rất nhiều hình sticker (hình dán Hàn Quốc, cái này chắc m.n đều biết mà ha ^^).

Tất cả đều là ảnh tôi cùng Lý Nhạc Nhiên chụp chung. Khi đó, tôi đang học đại học năm thứ tư, năm cuối cùng còn ngồi trên ghế giảng đường, bạn tốt từng người rồi từng người rời đi, tính tôi lại vốn thuộc dạng “đa sầu đa cảm, thương xuân bi thu” nên ảo não sinh nhàm chán. Thế là, tôi chết sống lôi kéo Lý Nhạc Nhiên đi chụp hình dán, ban đầu hắn không chịu, cuối cùng vẫn là khuất phục. Trên ảnh chụp, hắn không hề cười, ngược lại tôi lại cười đến mặt trông rõ ngốc… tôi nhìn tấm ảnh, trong hình, ánh mắt của hắn không có tấm nào không nhìn về tôi.

Trên tấm hình, chúng ta đang ngọt ngọt ngào ngào ở cạnh nhau. Còn giờ tôi đứng đây, nhìn tấm ảnh, nghĩ đến quãng thời gian ngọt ngào trước kia, trong lòng như có cái gì đó bóp nghẹn, chỉ còn đau đớn cùng xót xa. Nếu khi đó ai đó nói cho tôi biết trước, nói chúng tôi cuối cùng sẽ không cùng một chỗ, tôi nhất định sẽ không xem lời nói đó ra gì, cười nói lời nói này thật buồn cười, rồi xua đuổi đi?

Nhưng kỳ thật, tôi mới là người buồn cười nhất.

Từ từ trượt xuống, khó chịu đến thở không nổi, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

Tôi tưởng rằng đã “chết lặng” rồi thì sẽ không khó chịu, thế nhưng tôi lại đoán sai rồi… trớ trêu, dù trái tim đã vỡ nát, nhưng đau đớn từ nơi ấy tôi vẫn có thể cảm nhận được nhất thanh nhị sở. Buồn cười nhất chính là: chiều nay chịu bao nhiêu nhục nhã, trở thành “con hề” rẻ tiền trước mặt hắn, tôi  vẫn không hề rơi một giọt nước mắt, ấy vậy mà bây giờ, chỉ đơn giản nhìn thấy mấy tấm ảnh cũ, tôi liền bị đánh tơi bời, nhấc tay đầu hàng. Những kỉ niệm ngọt ngào ngày ấy, giờ như biến thành những mũi dao, không ngừng xoáy vào trái tim tôi – nơi mà bây giờ chỉ còn là một lỗ rỗng toác, nát nhừ và đầy máu…

Thanh âm của Tô Nhạc bỗng nhiên vang lên ở ngoài cửa, nghe ra có chút nóng nảy:

“Mạc Phi, cô tắm rửa tại sao lại lâu như thế?”

Tôi có chút sợ hãi, vội vàng lau nước mắt, ai ngờ nó không bị khống chế, cứ rơi mãi không ngừng, lau mãi cũng không xong.

Tô Nhạc gõ cửa: “Có chuyện gì, không có chuyện gì cũng nói một tiếng đi!”

Cái này hay làm, cố gắng áp chế tiếng nói nghẹn ngào, tôi tận lực phát âm rõ ràng: “Chi – – ”

Ngoài cửa, Tô Nhạc: “…”

Lại qua một lát sau, cảm xúc rốt cuộc cũng bình phục, tôi thay quần áo sạch, kéo cửa ra, vừa ngước mắt liền nhìn thấy Tô Nhạc ôm cánh tay đứng dựa vào tường. Anh ta cũng cũng đang giương mắt nhìn tôi.

Tôi thất thần trong chốc lát, mặt hơi nóng lên: “Từ ngãy đến giờ anh vẫn đứng ở đây sao?”

“Ân, ” hắn chăm chú nhìn tôi một lát, “Tôi sợ cổ nhảy cửa sổ, cát cổ tay hoặc là úp mặt xuống nước gì gì đó.”

Tôi gần như dở khóc dở cười:  “Cảm ơn anh quan tâm , nhưng mà tôi tự biết cân nhắc, cho dù tự sát, cũng sẽ không chọn lúc đang tắm rửa.”

Tôi quay đầu, hướng về phòng ngủ, hắn đuổi theo, còn hỏi: “Vậy cô chọn khi nào thì làm?”

“Lúc đêm khuya yên tĩnh chứ sao.”

“A?” Hắn nhíu mày trầm tư, “Vậy tôi tối nay cũng không đi?”

Tôi gần như bật ngửa, đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, quay đầu nhìn hắn: “Tô Nhạc!!!”

“Gì?”

“Anh vừa rồi không chịu đi, là vì lo lắng tôi sẽ tự sát?”

“Cũng có thể chứ sao.”

Tôi không nói gì, nhìn trời, sau đó nói: “Tôi sẽ không tự sát, yên tâm đi.”

“Nga, ” hắn ngẫm lại, “Cái đó và chuyện tối nay tôi không đi không xung khắc chứ?”

Tôi: “…”

Tôi đẩy cửa, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, bỏ mặc Tô Nhạc ngoài cửa.

Thanh âm khó chịu của hắn vang lên ngoài cửa: “Keo kiệt… Này, ta dùng toilet nhà cô một chút .”

Tôi lấy khăn mặt lau tóc, không kìm được cười cười. Kỳ thực cùng Tô Nhạc ở chung cực kì thoải mái, cực kì tùy ý, người này có vẻ như có thể tùy ý biểu lộ trạng thái nội tâm của mình, khi hắn cao hứng, tức giận, khó chịu,… muốn nói cái gì nói cái nấy, tất cả đều biểu lộ lên mặt.

Tô Nhạc ở lại trong chốc lát liền đi. Lúc đi, tôi cũng “rất lịch sự” tiễn hắn ra cửa, hắn còn  thần thần bí bí nhìn tôi liếc mắt một cái, có vẻ như muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Đến buổi tối tôi mới hiểu được là chỗ không đúng, tốt, trên tường nhà vệ sinh, hình dán của tôi cùng Lý Nhạc Nhiên đều bị “người nào đó” tháo xuống hết.

Tôi dự định tự mình sẽ làm việc này, cái gã ngứa tay này…..

Tôi bật di động, gọi cho hắn, thanh âm lười biếng của Tô Nhạc vang lên ở đầu dây bên kia: “Tiểu Phi, chuyện gì a ~~~~ ”

“Tô Nhạc, ai cho anh đụng đến đồ của tôi, động xong rồi cũng không nói với tôi một tiếng là thế nào?”

“Tôi động tới cái gì của cô?” Hắn giả ngu.

“Hình dán trên tường ở phòng tắm!”

“Nga, thì ra là mấy cái hình dán kia a, tôi nhìn thấy chướng mắt, cho nên tháo đi.”

“Anh nói tháo liền tháo sao?  Anh được chủ nhân của chúng đồng ý sao? Người như anh sao lại có thể làm việc tùy tiện, không có phép tắc như vậy?”

“… Tôi dán lại cho cô là được chứ gì?”

“Tôi…” Tôi tự dưng cứng họng.

“Được không?” Bên kia truyền tới thanh âm có chút lè nhè, dường như là hắn uống say rồi.

“Không cần!” Tôi cúp điện thoại.

Kết quả, không qua bao lâu sau, Tô Nhạc lại gọi điện thoại tới: “Tôi đang ở dưới lầu nhà cô.”

Tôi choáng váng: “Anh lại tới làm chi?”

“Tời đền hình dán cho cô a.”

“… Không cần.”

“Thật mà, mau xuống đây.”

“Tôi muốn đi ngủ.”

“Tôi lên rồi.”

“…”

Tôi tùy tiện thay một cái đầm dây kéo, xuống lầu.

Trời trong, ánh trăng vằng vặc trên cao, chiếc xe đua thể thao màu vàng của Tô Nhạc ngạo nghễ đậu dưới đường, đột nhiên cửa xe bị đẩy ra, giọng Tô Nhạc vang lên: “Lên xe.”

Tôi không nhúc nhích, hỏi: “Đi chỗ nào?”

“Lên xe hẳng nói.”

Tôi vẫn không nhúc nhích: “Không có chuyện gì tôi liền trở về ngủ, kì thật tôi rất mệt.”

“Ngủ sớm làm gì, ngủ sớm phí mất thanh xuân.”

“Mặc kệ, anh về đi.” Tôi cũng trở nên cứng đầu.

“Haiz… ” Tô Nhạc xuống xe, cánh tay chống trên cửa xe, hắn hỏi ta:

“Mạc Phi, vì sao mỗi lần muốn thương lượng chuyện gì với cô đều phải khó khăn như vậy a? Bổn thiếu gia ta, lần đầu tiên gặp mặt đã bị cô dùng chai bia đập vào mặt, lần thứ hai bị cô đánh một quyền vào mắt, tôi từng so đo với cô sao? Cô không thể chủ động, phối hợp với tâm tình của tôi một lần sao…”

Tôi sợ nhất là bị người ta lải nhải, mà Tô Nhạc rõ ràng đang có xu hướng lải nhải không dứt, tôi nói: “Đủ rồi, tôi đi với anh là được chứ gì.”

Tôi chui vào trong xe. Tô Nhạc đang nói đến cao hứng lại bị cắt đứt thì giống như cực kì không cam lòng, hắn dừng một chút, quay vào xe, ý còn chưa hết:

“Aiz, nhanh như vậy liền khuất phục, tôi còn chưa nói xong a.”

 

15 thoughts on “Tặc giường [7.1]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s