Tặc giường [6.2]

Phần 6.2:

Edit: Pan ^^

Lại một lần nữa ngồi trong xe Tô Nhạc.

Gần đây dường như tôi cùng “công cụ đi lại” này của Tô Nhạc rất có duyên phận, mỗi ngày đều ngồi một lần, có thể so với tần suất tôi ngồi xe công cộng. Ta lại suy nghĩ sâu hơn một chút, không đúng, điều này cũng chứng tỏ: gần đây tôi cùng Tô Nhạc “tương đối” có duyên phận.

Đèn đỏ, xe cộ như dòng chảy.

Tôi ngồi ngồi ghế kế bên tài xế, mắt nhìn đoàn xe nối đuôi nhau dài thượt trước mặt, hỏi Tô Nhạc:

“Tô Nhạc, anh là tình cờ đi ngang qua đó sao?”

Tô Nhạc tay vẫn đặt trên bánh lái, cũng không nhìn tôi: “Đương nhiên.”

Tôi không nhịn được lòng hiếu kỳ, suy tư một chút rồi hỏi hắn: “Người kia vì sao gọi anh là Tứ thiếu? … Giống như trở về thời đại quân phiệt, anh thật sự là “thiếu gia” gì gì đó sao?”

“Mạc Phi… ” Tô Nhạc bật cười, “Cô luôn đối với tôi như vậy ,nhanh mồm nhanh miệng, không hề nể mặt, vậy còn đối với người khi dễ mình, cô đã làm thế nào?”

“…” Tôi nhụt chí, cái gì cũng không muốn nói, hay nói đúng hơn là không biết nói cái gì.

Sau một lúc lâu, tôi mới cúi đầu mở miệng:

“Tô Nhạc tuần, cám ơn anh, cám ơn anh đã giúp tôi tìm về một chút mặt mũi.” Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình không biết đã đan chặt vào nhau tự khi nào,tinh thần làm thế nào cũng vực dậy không nổi.

“Chỉ một chút thôi sao?” Hắn thoạt nhìn so tôi còn muốn tức giận hơn, trông cũng thực dọa người.

“Rất nhiều, rất nhiều… được chưa?”

Tô Nhạc: “Tôi thấy cái cô đánh mất không phải là mặt mũi, mà chính là linh hồn!”

Sau một lúc lâu, tôi bi ai nói: “Anh nói đúng.”

Tô Nhạc đem ô tô biến thành tên lửa, thoáng chốc liền chạy ào tới nhà của tôi.

Tôi nói tạm biệt với anh ta, mở cửa xe xuống xe. Nhưng vừa bước một chân xuống xe, thanh âm chậm rì rì kia lại truyền tới: “Không mời tôi đi lên ngồi một chút sao?”

Tôi quay đầu cười cười: “Nhà của tôi ngồi còn không thoải mái bằng xe của anh, đừng ngồi.”

Hắn nhíu mày, lời nói thấm thía: “Mạc Phi, cô thật không lễ phép.”

“…” Tôi khuất phục, “Vậy anh lên đây đi, dù sao tôi cũng chẳng có gì.”

Nhà trọ của tôi có một phòng ngủ và một phòng khách, còn có một ban công nhỏ,  tọa lạc ở hướng nam.

Lúc rảnh rỗi, tôi từng trồng một vài loại hoa cỏ thủy sinh ở đấy, đáng tiếc đều đã chết héo, bởi vậy, trên ban công chỉ còn lại mấy chậu hoa trụi lủi.

Ngày ấy, tôi vừa tốt nghiệp xong, lúc đi qua cầu vượt để kiếm nhà thuê, thì nhìn thấy một thầy địa lý, tôi liền cung kính mời ông ta ăn xong bữa vịt nướng. Sau khi ăn xong hai con vịt nướng, nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu, sau đó thần bí lẩm nhẩm phán cho tôi một quẻ. Cụ thể quẻ tượng thế nào tôi nghe cũng không hiểu, chỉ hiểu mỗi một câu cuối cùng, “Chỗ ở này, dương khí tụ hội, nên thuê!” Vì thế, tôi vui vẻ chạy tới thuê.

Nhưng mà, Lý Nhạc Nhiên sau khi nghe tôi nói xong lại bật cười: “Hắn bất quá là nói phòng này hướng sáng, mặt trời chiếu thẳng vào, chẳng lẽ điều này tự cô nhìn không ra?”

Chỉnh đến tôi rất buồn bực .

Tôi mở cửa, Tô Nhạc đi theo tôi vào nhà, nhìn xem khắp mọi nơi, còn bày ra vẻ mặt “ngạc nhiên”: “Nhỏ như vậy? Làm thế nào ở được?”

“Một mình tôi thì có gì là không thể ở. ” tôi mở điều hòa, chỉ chỉ sofa, “Ngồi đi, ngồi xong thì về.”

Tô Nhạckhông hài lòng với thái độ không lễ phép của tôi, kháng nghị: “Tôi còn chưa tham quan đâu.”

“Cái phòng nhỏ như vậy, tùy tiện nhìn vài cái liền thu hết vào mắt, lại nói, anh cũng không phải chưa từng tới.”

“Lần trước vội vã cứu cô nên không chú ý hoàn cảnh, ” hắn đi vào trong, đứng ở trước cửa phòng ngủ, hỏi: “Tôi có thể tham quan tham quan phòng ngủ không?”

Tôi, mặt không chút thay đổi, phun ra hai chữ: “Không thể.”

Hắn một mặt tiếc nuối trở về, lại tùy tiện đảo mắt, ngồi xuống ghế sofa.

“Có gì uống không?”

Tôi đi đến tủ lạnh, trả lời: “Chỉ có bia.”

Tôi đưa cho hắn một lon, lại nói: “Anh còn chưa đi sao?”

Tô Nhạc uống một ngụm bia, tựa như một tiểu hài tử đến nhà trẻ, “ngây thơ” chớp chớp mắt: “Tôi muốn an vị một lát.”

Hắn giống như ngồi đến thật thoải mái, duỗi thân, vươn của hai cánh tay cùng đôi chân dài ra sóng xoài, lười biếng thở phào.

Tôi đứng dựa lưng vào tủ lạnh, lát sau lại hỏi: “Cần phải đi rồi nhỉ?”

Tô Nhạc xù lông: “Cô nhắc nhở thật đúng giờ a?”

Tôi bất đắc dĩ, cơ hồ là hữu khí vô lực nói: “Tô thiếu gia, tôi đây một thân cà phê, tôi phải tắm rửa một cái.”

Tô Nhạc chớp mắt: “Cô đi tắm đi a, việc cô tắm rửa cùng chuyện tôi ở chỗ này hoàn toàn không hề xung đột.”

Tôi nổi giận: “Tô Nhạc, anh giả ngu hay là ngốc thật, một đại nam nhân như anh ở chỗ này, tôi làm thế nào tắm rửa a!”

Tô Nhạc hơi há mồm, làm bộ dáng á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu hắn đặc biệt nhu thuận nói: “Tôi sẽ không nhìn cô.”

“…” Tôi có cảm giác có một đàn quạ bay qua đầu mình.

Tô Nhạc lại cam đoan: “Tôi thật sự sẽ không nhìn.”

“…”

Vô lực…

p/s: xì poi chương sau có nhan đề là : “hôn” ~\(≧▽≦)/~ ten ten ten tèn

 

10 thoughts on “Tặc giường [6.2]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s