Thê tử hồ ly ngốc nghếch [35]

Edit: Pan ^^

Chương 35: tình địch của thành chủ [ nhất ][vip]

Phi Hồ thành vẫn là Phi Hồ thành, nhưng gần đây Phi Hồ thành có một chuyện đại sự mà từ già trẻ lớn bé, nam nữ gái trai, khắp Phi Hồ thành không hai không biết, không người nào không bàn tán. Chuyện là: thành chủ anh minh thần võ, tuấn mỹ vô trù, hùng tãi vĩ lược, nam nhân hoàn mỹ nhất Phi Hồ thành… muốn tiến hành đại hôn .

Nghe cho kĩ, là đại hôn, không phải nạp thiếp, không phải lại có ai đưa mỹ nhân đến để nịnh bợ lấy lòng, mà là thành chủ của bọn họ muốn thú một vị thành chủ phu nhân, chính thức cưới vợ sinh con, vì Thu gia khai chi tán diệp .

“Uy, mấy vị, có nghe nói gì không? Thành chủ……”

“Xuy, thành chủ muốn thú thành chủ phu nhân thôi, chúng ta đã sớm biết, chuyện này không có gì mới mẻ .”

“Không, không, là ba vị thị thiếp của thành chủ, mới mấy ngày trước đây, thành chủ cư nhiên đem ba vị mỹ nhân kia đều cấp gả ra ngoài.”

“Thiệt hay giả?”

“Thật sự, thiên chân vạn xác. Nghe nói thành chủ lấy danh nghĩa là trưởng huynh, xem mấy thị thiếp như biểu muội mà định hôn sự, mà nhà được chọn hôn phối đều là danh gia vọng tộc, giàu có một vùng.”

“Chuyện này là sao a? Bên này muốn kết hôn, bên kia phải gả…,”

“Ta hiểu được, nhất định là có liên quan đến thành chủ phu nhân tương lai của chúng ta. Có câu nói: “thê hãn khó chứa thiếp” (vợ dữ khó nạp thiếp), thành chủ phu nhân hẳn là sư tử Hà Đông, không chấp nhận mấy mỹ nhân như hoa như ngọc kia cùng chia sẻ trượng phu.”

“Aiz, như vậy thì đã sao? Gả đi vài vị cũ , khó chắc chắn sẽ không nạp thêm người mới ……,”

Quán nhỏ ven đường, vài người đang ngồi túm tụm buôn chuyện bát quái, thì một đạo thân ảnh xuất hiện, một bàn tay chụp phủ lên bả vai của một người trong nhóm, nói: “Nói cho gia biết, thành chủ các ngươi đang ở nơi nào?”

Vị này tự xưng là “Gia”, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, ngoại bào thêu hoa văn hoa nước sống động, thắt lưng cẩn ngọc xanh biếc, thân hình mạnh mẽ, mi phong bay xéo, ánh mắt sắc bén, sắc mặt như mật…… Trên cơ bản, là một nam tử anh tuấn diện vĩ, có một nửa phong thái thành chủ của bọn họ

[ thành chủ Phi Hồ thành một mặt bao che khuyết điểm, mù quáng sùng bái, tự cho là đúng ]. Không biết “gia” là ai, sao lại có thể nói về thành chủ của bọn họ bằng khẩu khí xấc xược như vậy, ý muốn thế nào?

“Ngươi tìm thành chủ chúng ta làm chi?” Tuy hơi sợ hãi khí thế bức người của đối phương, nhưng dù sao đây cũng là Phi Hồ thành, gan cũng lớn hơn một chút, lớn tiếng hỏi.

“Ta tìm hắn…,” Vị gia kia ánh mắt nhấp nháy, miệng mang ý cười từ từ triển khai.“Đương nhiên là đến chúc mừng, tham dự đại hỉ.”

“Ngài cùng thành chủ chúng ta quen biết thế nào?”

“Bằng hữu, một bằng hữu rất muốn ‘Chiếu cố’ hắn, ‘Ân cần thăm hỏi’ hắn.” hừ, cần phải nhanh chóng “chiếu cố cùng thăm hỏi” hắn càng sớm càng tốt.

“Ngài là thành chủ là bằng hữu, lại không biết phủ thành chủ ở chỗ nào?”

“Cách biệt từ nhỏ, lưu lạc giang hồ. Đã lâu không tương ngộ, vạn đổi sao dời.”

Lời nói bí hiểm như thế, khí độ uy nghi nghiêm nghị như thế, cùng thành chủ đại nhân hiển nhiên là cùng một “đẳng cấp” rồi, nghĩ nghĩ, nam nhân lại chỉ chỉ thuyết minh: “Ngài tiếp tục đi về phía trước, đến góc đường quẹo phải, lại đi tiếp về hướng bắc, thì có thể trông thấy đại môn thành chủ phủ……”

Tạch

Chữ “phủ” cuối cùng còn chưa phiêu tán trong không khí, vị “gia” kia thân mình đã cách xa mấy trượng, khiến cho nhóm người lại trầm trồ một phen, quả nhiên là “vật họp theo loài, nhân lấy đàn phân”, thành chủ võ nghệ rất cao, bằng hữu của người đương nhiên cũng là võ lâm cao thủ.

“Linh Nhi không muốn đội cái mũ giáp đó!”

“Linh Nhi không muốn mặc một tầng tầng quần áo!”

“Linh Nhi không muốn……”

Trong Khán Nguyệt lâu, Linh Nhi líu ríu không ngừng chạy vòng vòng, phía sau, là Trà Thúy cùng Ngụy Di Phương đang cầm mũ phượng, hỷ phục… rối rít đuổi theo. Đại hôn gần kề, chế y phường đưa tới mũ phượng, gía y,… để thành chủ phu nhân thử qua, rồi chỉnh sửa lần cuối cùng cho hoàn hảo. Nhưng ai cũng không ngờ tới, Linh Nhi bảo bối bình thường nhu thuận dịu ngoan, lúc này lại cực không phối hợp, đối với những chế phục mà chế y phường đưa đến để chuẩn bị cho đại hôn thực là tị như rắn rết.

“Linh Nhi, nếu muội không thử, lỡ như có một cái không thích hợp, thì sẽ  lưu lại tiếc nuối cả đời, ngoan, lại đây mặc một chút là tốt rồi.” Khắp thiên hạ, ai nấy đều nói ái nữ của hầu gia yêu thương thành chủ hết lòng hết dạ, thành chủ đại hôn làm cho nàng cực kỳ bi thương, cả ngày lấy lệ tẩy mặt. Mà ngay lúc này đây, Ngụy Di Phương xác thực muốn khóc rống, thử giá y liền khó như vậy? Aiz, người trong cuộc mới rõ, nàng chính là tổng quản sự đống thúc đại hôn của thành chủ lần này, hì, còn muốn dạy cho bé con kia vài chiêu để tên nhóc Thu Hàn Nguyệt đó “biết đá biết vàng”.

“Tiểu chủ tử, ngài thử một lần thôi là tốt rồi, coi như để nô tỳ báo cáo kết quả công tác , ngài không thử, nô tỳ thật sự không dám đến chế y phường đáp lời, nếu là vì vậy mà để đại hôn xảy ra sơ sót, trách nhiệm này nô tỳ gánh không dậy nổi nha.” Giơ cao mũ phượng khảm trân châu ngọc thạch hạng nhất, Trà Thúy mệt đến độ cánh tay cũng đều đau mỏi rã rời, nếu không phải kiêng kị chuyện vui đụng chuyện buồn, nàng đã sớm lên tiếng khóc rống cấp cho vị tiểu chủ tử này nghe.

“Không cần, không cần, không muốn, không muốn… Linh Nhi không muốn mặc, không muốn mang!”

“Linh Nhi…”.

“Tiểu chủ tử……”

Thu Hàn Nguyệt vừa bước vào, liền nhìn thấy ba nữ nhân ngươi truy ta đuổi, náo nhiệt phi phàm.

“Linh Nhi!” Hắn rộng mở cánh tay, đem bé con đang chạy lăng xăng ôm vào lòng. “Sao lại chạy?”

Linh Nhi vừa thấy người đến là hắn, liền vui mừng “kể khổ”:

“Ca ca, Linh Nhi không muốn mang cái kia, không cần mặc cái kia! Mau nói cho Ngụy tỷ tỷ cùng Trà Thúy tỷ tỷ, đừng bắt Linh Nhi mang cái kia, mặc cái kia nữa!”

Thu Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn vật trong tay hai nữ nhân đang thở hổn hển phía sau là cái gì, liền hiểu rõ: “Quá mệt mỏi sao?”

“Ừ, quần áo thiệt nhiều, một tầng lại một tầng, mũ giáp rất nặng rất nặng, cổ Linh Nhi đau.”

“Như vậy sao?” Hắn hôn nhẹ lên cái trán nhăn lại vì buồn rầu của bảo bối, đối với hai nữ nhân nói: “Để xuống hết đi.”

Nếu không phải vì hắn chú trọng miệng lưỡi thế gian, không phải muốn cho huynh tỷ Linh Nhi  một cái công đạo, hắn cũng không muốn làm cho bảo bối chịu mấy cái lễ nghi phiền phức, trói buộc rườm rà này làm cho khổ sở.

Cho mọi người lui hết, hắn đem nàng nâng ngồi lên đùi mình, hai tay mềm nhẹ vận tác, trong miệng ngữ thanh thiển ngâm thấp xướng:

“Nguyệt ca ca biết hôm nay Linh Nhi đã phải thử vô số bộ xiêm y, Linh Nhi mệt mỏi. Vì ca ca, lại mệt một chút, được chứ? Chúng ta đại hôn chi hỉ, Linh Nhi làm thê tử của Nguyệt ca ca, bên nhau đến răng long đầu bạc, vĩnh vĩnh viễn xa cùng một chỗ. Vì ngày ấy, lại mệt một hồi, được chứ? Linh Nhi ngoan……”

Trước thoát đi quần áo trên người nàng, lại cầm lấy giá y, từ nội y, đến trung y rồi đến ngoại bào, lần lượt mặc vào…… tơ lụa mềm mại thanh thoát, cơ hương phu hoạt; Đập vào mắt là đôi tuyết lê như ngọc, rõ ràng là yêu mị tận xương, nhưng lại hồn nhiên thanh mĩ. Mặc xong giá y, lại đội mũ phượng, ánh mắt trong sáng như sao trên trời, đào má lưu xuân, Linh Nhi của hắn, tiểu yêu tinh của hắn….

“Linh Nhi, nàng là Linh Nhi sao?” Hắn ngây ngốc hỏi.

“Ca ca là ca ca, cho nên Linh Nhi là Linh Nhi.” Nàng mỉm cười ngọt ngào.

Rơi vào tình yêu, thông minh biến si ngốc, ngây ngốc cũng sẽ có phúc chí tâm linh tuệ căn, hai người bù khuyết cho nhau, bốn cánh môi hòa quyện, nồng tình mật ý……

“A a, có người đánh vào phủ! Mau đến, có người đột nhập từ đại môn, dám đùa giỡn trên đầu thái tuế , huynh đệ, đi đánh a –”

16 thoughts on “Thê tử hồ ly ngốc nghếch [35]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s