Đản sinh vương phi [83]

Edit: Nấm

Phi Nhi hảo mê người 83. Hồng đổi bạch

Ngày thứ bảy, Diêm Vô Xá ngăn cản Tiêu Diêu Vương đến đòi người, để cho Đỗ Yến đem Đinh Ny tống xuất đi, Diêm phủ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, bọn hạ nhân trên dưới đều tươi cười, bận rộn túi bụi. Bà nội lại cười đến sáng lạn, nhi tử bảo bối rốt cục thành thân. Diêm Vô Xá lại luôn sầu lo, sau khi Phi Nhi tỉnh lại, thân mình càng ngày càng yếu.

Để tránh việc bà nội lo lắng, Diêm Vô Xá đem hôn lễ định ở năm ngày sau, làm cho nàng bận rộn không ngừng, không có cơ hội tiến vào phòng. Đỗ Yến bắt đầu thường xuyên chạy tới đoạn nhai, chờ đợi tin tức Lãnh Tĩnh, không muốn cứ ở Diêm phủ nhìn thấy Phi Nhi ngày một suy yếu như thế.

Trong phòng, Phi Nhi dựa vào ở trong ngực Diêm Vô Xá, khuôn mặt vốn phấn hồng, hiện tại tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt trong veo như nước một chút tinh thần đều không có, liền ngay cả hô hấp cũng mong manh như sương khói, tùy thời có thể biến mất làm cho người ta đau lòng.

“Phi Nhi?”

“Ân?”

“Không có việc gì, chỉ gọi nàng mà thôi.”

“……”

Loại đối thoại này ngày hôm nay đã là lần thứ sáu, Diêm Vô Xá nội công siêu cường thế nhưng cũng không thể cảm giác được hơi thở của nàng, trong lòng bịt kín một mảnh sợ hãi cùng đau đớn.

Đại chưởng vỗ về mái tóc thẳng tắp, môi đặt ở đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói: “Qua vài ngày nữa, Phi Nhi sẽ trở thành tân nương của ta, ta muốn nàng mau chóng khỏe lại, còn đứng lên làm lễ bái đường, làm cô dâu xinh đẹp nhất Minh thành.”

“Ân.”

Phi Nhi mỉm cười dịu dàng, nàng rất rõ ràng thân thể của chính mình, tựa hồ ngay cả năm ngày đều khó có thể sống qua. Lần đó sử dụng sức mạnh nhiều lắm, vết thương ngay trái tim hoàn toàn không đảm nhiệm được, thường hay chảy ra vài giọt tâm huyết đỏ tươi. Nàng sợ Đa Duy thương tâm, cũng không nói cho hắn biết, chính là lấy quần áo khác lau, để qua một bên.

Nhưng mà, quần áo kia tựa hồ đã muốn loang lổ vết máu……

“Phi Nhi, mệt mỏi sao?”

Phi Nhi ngẩng đầu, bàn tay mềm xoa mặt của hắn, trả lời: “Không sao.”

“Đa Duy cùng nàng nghỉ ngơi một chút, được không?”

“Ân.”

Diêm Vô Xá thật cẩn thận để cho nàng nằm xuống, khẽ ôm lấy nàng, bàn tay thô ráp ôn nhu ma sát phía sau lưng của nàng. Rất nhanh, tử mâu chậm rãi nhắm lại, Tiểu Phi Nhi liền tiến vào mộng đẹp.

Thấy nàng ngủ, Diêm Vô Xá túc khởi mi, con ngươi đen thâm tình nhìn nàng.

Gần đây Phi Nhi ngủ thật sự nhiều, hầu như cả ngày đều ngủ, không phải hắn gọi nàng tỉnh dậy, phỏng chừng nàng có thể cả ngày cứ như vậy ngủ đi.

Hắn thực lo lắng nàng cứ như vậy, ngủ không tỉnh lại, thực lo lắng đôi mắt mê người kia không thể mở ra, thực lo lắng môi đỏ mọng kia không hề đáp lại lời nói của hắn.

“Phi Nhi…… Đa Duy cùng nàng, vĩnh viễn.”

Môi kéo kéo, ngay cả khí lực mỉm cười đều không có, chính là trên khuôn mặt tinh xảo thần sắc vẫn như cũ thỏa mãn như thế, làm cho Diêm Vô Xá cảm giác được hạnh phúc của nàng.

Hạnh phúc làm người ta đau lòng……

Buổi chiều, Đỗ Yến từ đoạn nhai trở về, mới bước vào phủ đã nhìn thấy Diêm Vô Xá một mình ngồi ở Thạch Trác uống rượu giải sầu. Hắn ủ rũ đi đến bên cạnh Diêm Vô Xá ngồi xuống, cầm lấy cái chén của hắn, ngửa đầu uống cạn chén quỳnh bôi.

Diêm Vô Xá nâng mi mắt, nhìn hắn hỏi: “Tình huống như thế nào?”

Đỗ Yến lắc đầu, thật sâu thở dài: “Không có động tĩnh gì.”

“Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, Tĩnh Nhi còn không có tin tức, thực vội muốn chết.”

“Ân.”

“Phi Nhi đâu? Tình huống như thế nào?”

“Không quá lý tưởng, ta ngay cả hô hấp của nàng đều không cảm giác được, chỉ có nắm cổ tay nàng mới biết được là nàng còn sống.”

Đỗ Yến mạnh xoay người lại, nghiêm túc nhìn Diêm Vô Xá, nói: “Diêm thúc thúc, nếu Tĩnh Nhi không về kịp, Phi Nhi liền……”

“Ân.”

Diêm Vô Xá đánh gãy lời nói của hắn:“Ta biết.”

“Thúc tính làm sao bây giờ?”

“Ta sẽ vẫn chờ đợi, ta tin tưởng Tĩnh Nhi, tin tưởng ca ca Phi Nhi.”

“……”

Đỗ Yến bỗng nhiên dừng lại thanh âm, lúc này Minh Vương đã không còn vẻ anh khí của ngày nào.

“Phi Nhi sẽ sống.”

Tín niệm kiên định chính là động lực chống đỡ của hắn, vô luận như thế nào, Phi Nhi cũng không thể rời khỏi hắn!

Đến ngày thứ tư, Phi Nhi đang ngủ bị Diêm Vô Xá đánh thức, nha hoàn lấy đến hỉ phục đặt ở đầu giường liền đi ra ngoài, Diêm Vô Xá nâng nàng dậy, tự tay vì nàng cởi áo tháo thắt lưng, vì nàng thay quần áo.

Ngón tay thô ráp ôn nhu như nước, động tác thong thả, nhất kiện kiện quần áo dừng ở trên giường, cuối cùng lộ ra một khối thân thể mảnh khảnh, trắng noãn không tỳ vết, làm động lòng người.

Đôi mắt đen xem nhẹ hai mềm mại cao ngất kia, tầm mắt đặt ở trên miệng vết thương, thoáng nhìn một tia đỏ tươi chảy ra, vội vàng lấy tay che, kinh ngạc nhăn lại mi.

Phi Nhi thấy tay hắn đặt tại ngực trái của mình, lập tức rũ mắt xuống, giữa các ngón tay chảy ra máu tươi làm cho nàng sửng sốt. Nguy rồi, bị Đa Duy phát hiện.

“Phi Nhi, thương thế của nàng……”

“Không có gì đáng ngại, Đa Duy đừng lo lắng.”

Diêm Vô Xá bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn, nghiêm túc hỏi: “Khi nào bắt đầu chảy máu?”

“…… Không biết đâu.”

“Nói!”

Phi Nhi mạnh chấn động, ủy khuất nhăn lại mi: “Phi Nhi…… Phi Nhi thật sự không biết.”

Diêm Vô Xá nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của nàng, đau lòng đem nàng kéo vào trong ngực, gắt gao ôm lấy: “Phi Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

“Chàng đừng lo lắng, Phi Nhi…… Phi Nhi không có việc gì.”

“Ân!”

Trừ bỏ tin tưởng, hắn còn có thể làm cái gì đây?

Hỉ phục đỏ thẫm mặc ở trên người, Phi Nhi tinh thần đột nhiên trở nên tốt lắm, ngồi ở bên giường hưng phấn mà nhìn hỷ bào đỏ tươi tinh xảo trên người, nàng rốt cục có thể trở thành tân nương của Đa Duy.

Diêm Vô Xá quỳ một gối xuống ở giữa hai chân của nàng, một bên tay thắt nút hỷ bào, một bên mỉm cười nói: “Rất vừa người, thích không?”

“Ân.”

Phi Nhi gật gật đầu: “Đa Duy, chúng ta hiện tại sẽ thành thân sao?”

“Buổi sáng ngày mai.”

“Nga.”

Phi Nhi nhăn nhăn cái mũi, chu miệng, còn phải chờ một buổi tối nha.

Diêm Vô Xá điểm điểm chóp mũi của nàng: “Như thế nào? Phi Nhi nôn nóng muốn làm tân nương tử sao?”

“…… Ta nào có.”

“Nàng xem đi, mặt đỏ cả rồi.”

“…… Đa Duy!”

“Được rồi, được rồi, không nói không nói, đừng kích động!”

Diêm Vô Xá đứng lên, cao thấp đánh giá một phen, vừa lòng gật gật đầu. Hơi thở nhu nhược được hỉ bào phụ trợ trở nên hồng nhuận, cả người đều sáng lên rất nhiều.

Phi Nhi của hắn chính là mỹ nhân đẹp nhất.

“Tốt lắm, thay quần áo đi ngủ thôi, sáng sớm ngày mai phải rời giường.”

Phi Nhi lôi kéo hỉ phục, nhăn mi: “Ta vừa mới mặc vào.”

“Ngày mai cho nàng mặc cả ngày.”

“……”

Diêm Vô Xá trở lại trước người nàng, gấp khúc thân thể, một lần nữa cởi bỏ nút thắt phức tạp trên quần áo. Tử mâu nhìn chăm chú vào tuấn dung gần trong gang tấc, ánh mắt trở nên dụ hoặc, môi đỏ mọng nổi lên nhiều điểm hào quang.

Đôi mắt đen hơi hơi nhắc tới, cùng nàng nhìn nhau, ngón tay không có dừng lại, tiếp tục công tác.

Hắn như thế nào đột nhiên phát hiện Phi Nhi lại mê người như vậy?

Phi Nhi nhìn chăm chú vào cánh môi mê người kia, hơi hơi chu miệng lên, nhẹ giọng nói: “Đa Duy, tay của chàng rất nóng.”

“…… Ân.”

Mỗ nam hầu kết cao thấp di động, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào nàng.

“Đa Duy, ta muốn…… Hôn chàng.”

“Ân?”

Hai bàn tay mềm nhắc tới, phủng trụ mặt của hắn, ở trên bạc môi hơi hơi trác một chút, giống như chuồn chuồn lướt nước, tinh tế lại phiến tình.

“…… Phi Nhi?”

Đại chưởng dừng lại động tác cởi quần áo, bàn tay mềm thay thế tay hắn, cởi bỏ hỉ phục chính mình, cái yếm, quần dài,… cuối cùng trần như nhộng.

Diêm Vô Xá mạnh sửng sốt, tầm mắt cúi hạ, đánh giá đường cong linh lung kia, bỗng nhiên dâng lên dục vọng, Phi Nhi ôm lấy cổ của hắn, môi đỏ mọng lại lần nữa hạ xuống, lôi kéo hắn áp hướng chính mình, hai người chậm rãi nằm ở trên giường.

Diêm Vô Xá cho tới bây giờ đều là một nam nhân điên cuồng, chính là đối mặt kiều nhỏ suy yếu như thế, sợ làm thương nàng. Bởi vậy, sở hữu động tác đều trở nên rất nhẹ, thật cẩn thận, thực…áp lực.

Đại chưởng đi vào chỗ mất hồn, con ngươi đen kiềm chế đầy ngập dục hỏa, tiếng nói khàn khàn hỏi: “Phi Nhi, thật sự có thể chứ?”

Phi Nhi ngượng ngùng gật gật đầu, tự động mở ra hai đùi, tử mâu trở nên thâm tình, trở nên xinh đẹp. Bàn tay mềm dẫn hắn tiến vào thân thể của chính mình……

Chính là tại trong nháy mắt kia, hạ thân xé rách đau đớn mãnh liệt mà đến, nguyệt mi cao cao ngất khởi, bộ vị trái tim dường như muốn phun ra máu tươi, nóng rực vô cùng.

Phi Nhi lập tức lấy tay ôm chặt lấy lưng của hắn, không cho hắn thấy chính mình khác thường. Nàng không thể làm cho hắn có điều cố kỵ, nàng muốn trở thành nữ nhân của Đa Duy, nàng muốn trở thành thê tử của hắn.

Diêm Vô Xá hoàn toàn bị dục vọng chinh phục, không hề phát giác nàng không ổn, thời điểm cảm giác được phiến lá mỏng kia, động tác lập tức dừng lại, nhăn mi: “Phi Nhi……”

Ngón tay gắt gao bắt lấy phía sau lưng của hắn, Phi Nhi cắn chặt răng, nhịn xuống thân thể thống khổ, cũng muốn nhịn xuống trái tim kích động sắp nức ra, một câu cũng nói không nên lời.

Diêm Vô Xá thấy nàng không đáp lời, vội vàng nói: “Ta…… Ta vẫn nên là rời khỏi.”

“Không! Đợi chút, đợi chút là tốt rồi.”

“……”

Diêm Vô Xá ảo não thấp rủa một câu, chết tiệt! Hắn đã bị tình đánh bại, không ngẫm lại nàng kiều nhỏ như thế sao có thể nào thừa nhận chính mình đâu?

Một lát sau, Phi Nhi cảm giác được tốt hơn, bàn tay mềm cũng trầm tĩnh lại, hai chân ôm lấy đùi to lớn của hắn, chu miệng lên hôn trụ môi của hắn.

Diêm Vô Xá như là được cổ vũ, bắt đầu chậm rãi mà động……

……

Ngày hôm sau, Diêm Vô Xá bị dương quang chói mắt đánh thức, đại chưởng đặt lên trán, che khuất ánh sáng chói mắt chán ghét kia. Khi đồng tử dần dần thích ứng với ánh sáng sáng sớm, con ngươi đen chậm rãi trợn to, trong đầu xẹt qua hình ảnh kích tình tối hôm qua, bạc môi không khỏi gợi lên một chút tươi cười vui sướng, Tiểu Phi Nhi đã là nữ nhân của hắn.

Đại chưởng ma sát phía sau lưng bóng loáng như tơ bàn, Diêm Vô Xá cúi hạ tầm mắt, bỗng nhiên sửng sốt.

Một vết máu đỏ tươi ánh vào mi mắt, trên thân thể trắng noãn loang lổ màu máu đỏ tươi, Diêm Vô Xá lập tức đem Phi Nhi lật qua, thoáng nhìn chỗ vết thương nơi ngực trái đã muốn ngưng kết một đoàn máu, một cỗ hơi thở tử vong bao phủ lấy nàng.

Diêm Vô Xá vỗ vỗ khuôn mặt Phi Nhi, kích động kêu một câu: “Phi Nhi?”

Dừng một chút, cũng không có tiếng nói quen thuộc đáp lại, Diêm Vô Xá trong lòng càng thêm sợ hãi.

Hai tay cầm bả vai Phi Nhi, ngữ khí tăng thêm: “Phi Nhi, trời đã sáng, mau rời giường thôi.”

Không có, vẫn như cũ không có trả lời.

“Phi Nhi…… Tỉnh tỉnh, chúng ta phải thành hôn……”

Con ngươi đen bắt đầu nóng lên, cái mũi ê ẩm, tầm mắt trở nên mơ hồ.

“Phi Nhi…… Nàng phải làm tân nương của Đa Duy, mau đứng lên đi…… Phi Nhi……”

Cánh tay căng thẳng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực.

“Phi Nhi, không cần, không cần rời khỏi ta, Phi Nhi!”

Hai giọt nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống, Diêm Vô Xá bi thương thất thanh khóc rống.

Sau một đêm, đèn lồng đỏ thẫm hạ xuống, thay bằng đèn trắng; Hỉ phục rực rỡ tươi vui thay bằng tang bào bi thương tàn khốc, hồng đổi bạch, tan nát lòng người… Mấy ngày liền đều trở nên bụi trầm một mảnh……

……

P/s: đọc chap này mà Nấm muốn khóc theo quá. Thật thương Phi Nhi và Đa Duy mà T^T – pan: khăn giấy khuyến mãi, mại dzô, mại dzô, hức hức TT^TT

22 thoughts on “Đản sinh vương phi [83]

  1. Cái gì thế này, ôi tim ta ;.<, ko sao đâu ko sao đâu…….. nhưng mà aaaaaaaa tội nghiệp Xá ca, mong ca đừng nghĩ quẩn, ko lại như Romeo & Juliet thì chết, hay anh chị xuyên qua xuyên lại nhỉ =.=?
    CẢm ơn Nấm, PanPan (Nấm đừng buồn nha ^O^)

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s