Tặc giường [6.1]

☆, Chương 06: chật vật

Phần 6.1:

“Mạc Phi!” Lý Nhạc Nhiên giận dữ rống lên.

Nhà hàng Tây yên tĩnh u nhã bị chúng ta biến thành quán vỉa hè nơi phố xá xầm uất.

Tôi lời nói thấm thía nói: “Lý Nhạc Nhiên, chỉ mười vạn đồng tiền thì anh cho là có thể mua được sự thanh thản an nhàn của lương tâm sao? Tôi nói cho anh biết, hiện tại vật giá leo thang, anh mua không được. Nếu thật có tiền mà không biết chỗ tiêu, tôi khuyên anh nên đăng ký một lớp học lễ tiết để biết cách làm người, học cách cư xử để biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Năng lực học tập của anh cũng không tệ lắm, tôi xem trọng anh a ~ ”

Lý Nhạc Nhiên nhìn tôi, tức giận đến cả người phát run.

Tôi muốn đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện lại xoay trở lại, “Đúng rồi, ” tôi ngồi xổm xuống – đem cả túi tiền to xách lên, chỉ cầm bằng một đầu ngón tay, cười cười, “Này là của tôi, không thể cho anh mượn. Bye bye.”

Tôi quay đầu, trước mắt nhoáng lên một cái, một ly cà phê nóng nghênh diện hắt đến.

Cappuccino, bọt sữa đánh hơi nhiều.

“Lộ Lộ!” thanh âm Lý Nhạc Nhiên có chút kinh hoảng. (hừ, tên y như người)

Con cáo 36E xinh đẹp đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn tôi một thân chật vật, cười lạnh châm chọc: “Cô gái này có phải bị bệnh hay không a? Hết khóc lóc om sòm lại nói mấy câu nhảm nhí, cho cô tiền là lợi cho cô! Ly coffee này là tôi mời cô, không cần khách khí a ~~ ”

Ôi bị tạt cả người, tóc, mặt.. đều là cà phê, cà phê không ngừng nhiễu xuống từ mái tóc, thấm ướt cổ áo, thậm chí là đồ lót cũng ẩm ướt trông thật thảm hại; lông mi bị cà phê thấm ướt, làm cho tầm mắt có chút mơ hồ không rõ. Trong nhà hàng Tây cũng còn mấy vị khách khác, hoàn toàn thích hợp với vai quần chúng, toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về nhóm diễn viên chính chúng tôi, xem tiếp vở kịch máu chó mà tôi đang đóng thật “khôi hài”.

Lý Nhạc Nhiên lạnh lùng nhìn tôi, hắn khôi phục tao nhã, thong dong kéo kéo caravat, nói: “Thực xin lỗi, Mạc Phi. Anh không yêu em.”

Haiz.

Xem ra lời này nói thật đúng lúc và thích hợp.

Một câu nói như vậy, tựa như vừa đúng một lời bộc bạch, vì thế khán giả nháy mắt hiểu ra, tôi là một nữ nhân đã đánh mất tình yêu, lại ngu xuẩn nhất quyết từ bỏ ý đồ tìm về sủng ái. Hắn không yêu tôi, tôi cứ quấn quít lấy hắn, tôi quả thật không nên sống.

Tôi hít sâu một hơi, ngón tay có chút run run muốn từ trong túi lấy ra khăn giấy, mắt chua xót như muốn rơi lệ.

Tôi cực sợ bất lực cực kỳ, rơi lệ, nhất định không thể, chết cũng không thể!

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một gói khăn giấy, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Lý Nhạc Nhiên.

“Thật có lỗi, Mạc Phi.” Hắn có chút u buồn nói.

Tôi không có nhận khăn giấy, hắn ngừng lại một chút, cởi áo vest ngoài, tiến lên hai bước, đứng trước mặt ta, giống như muốn đưa cho ta phủ thêm, thanh âm trầm thấp, “Quần áo của em dơ rồi…”

Động tác này, hắn trước kia thường hay làm, vô cùng quen thuộc, nhưng nay lại thấy thật nực cười.

Tôi đứng cứng đờ như tượng gỗ, mờ mịt nhìn gò má của hắn, tựa như một con rối ở trong tay người khác, mặc người ta điều khiển, không có cảm giác, nhúc nhích cũng không thể. Nhưng một giây sau, con rối gỗ không biết sống chết đột nhiên như được rót vào linh hồn, có một thanh âm sắc nhọn nói cho tôi biết, tôi phải né ra, tôi không thể đứng ở chỗ này nhận sự thương hại, ban ơn một cách đầy bố thí kia của hắn. Cái thanh âm này, giống như đến từ tự tôn của tôi.

Không đợi tôi đẩy ra hắn, cánh tay chợt bị ai nắm giữ, một cỗ lực mạnh mẽ lôi kéo tôi lui ra phía sau vài bước, tôi ngã vào một vòng tay ôm ấp. Phía sau là khuôn ngực ấm áp, thanh âm Tô Nhạc vang trên đỉnh đầu, giáo huấn tôi: “Đứng bất động, cô thật ngốc a!”

Tôi hoàn toàn nói không ra lời.

Tô Nhạc đã cho rằng tôi thật khờ, thấy tôi cứng đờ không nhúc nhích, anh ta nhẹ nhàng xoay nhẹ bờ vai tôi để cho tôi quay mắt về phía mình. Tôi mất mặt đến độ không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, Tô Nhạc cúi đầu nhìn nhìn ta, từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay vuông, giúp tôi lau mặt. Tôi có chút lờ mờ, rốt cục nâng tay, túm lấy khăn tay: “Tự tôi làm được rồi.”

Tô Nhạc mặc một cái áo sơmi màu lam nhạt, lộ ra màu da trắng, thấy thế nào cũng rất ngon miệng. Anh ta nhìn nhìn tôi, lại nhìn Lý Nhạc Nhiên cùng 36E, cảm thấy hứng thú hỏi, “Bọn họ làm cô thành ra như vậy?”

Tôi nghe thế nào thì ngữ khí kia cũng giống là chế giễu, nên im lặng, không phản ứng lại hắn.

Tô Nhạc đem tôi kéo ra phía sau, ngăn trở tôi, tôi còn là nhìn thoáng qua Lý Nhạc Nhiên. Hắn ở ngoài vài bước, quan sát chúng tôi, khóe miệng cười lạnh.

Tô Nhạc thân hình cao to, cao ngất mà tuấn tú, giữa hai lông mày mang nét cười, ôn tồn mở miệng, ngữ khí hết sức chân thành: “Người anh em, anh là đàn ông sao?”

Lý Nhạc Nhiên thay đổi sắc mặt, 36E không vui, nàng dựng thẳng lông mày, hướng Tô Nhạc làm khó dễ: “Anh nói lăng nhăng gì đấy!”

Tô Nhạc vui vẻ, chậm rì rì nói: “Ngươi có phải là đàn ông hay không, cô nhóc của anh so với tôi biết được rõ ràng. ” ngừng lại một chút, cười, “Xem ra không cần hỏi.”

36E trên mặt trắng bệt, cắn cắn môi, nhìn Lý Nhạc Nhiên một cái, tức giận nói: “Ngươi ngậm máu phun người!”

Tôi nhịn không được, cũng vui vẻ .

Lý Nhạc Nhiên trên mặt có điểm không nhịn được. Tôi biết hắn vẫn là cái loại coi trọng mặt mũi, hắn đi đâu cũng thích phô trương, mọi người cũng yêu nể mặt của hắn, hắn có thói quen được nuông chiều. Thậm chí là tôi, khi cùng hắn yêu nhau, cũng luôn nuông chiều hắn.

Người phục vụ trong nhà hàng tiến lại đây, hạ thấp người, cung kính nói:

“Khách quan, thật ngại quá, chỉ sợ các vị đã quấy rầy đến các vị khách khác dùng cơm.”

Những vị khách khác rõ ràng nhìn xem thật vui vẻ.

Tô Nhạc không thèm nhìn hắn đến nửa con mắt, nhẹ nhàng ra lệnh: “Tìm quản lí của các người lại đây.”

Anh phục vụ bị vận khí “con rùa” của Tô Nhạc làm kinh sợ, ngừng lại một chút, sau đó nói: “Tiên sinh, xin chờ một chút.”

Lý Nhạc Nhiên đem Tây phục vắt lại trên cánh tay, nghiêng đầu đối 36E nói: “Lộ Lộ, chúng ta đi.”

Tô Nhạc duỗi cánh tay ra, ngăn lại đường đi, cười nói: “Gặp mặt chính là duyên phận, Lý tiên sinh làm gì đi gấp như vậy.”

Lý Nhạc Nhiên mím môi: “Có gì chỉ giáo?”

Quản lý của nhà hàng bước nhanh đi tới nơi này, hắn nhìn thấy Tô Nhạc tuần lập tức trở nên đặc biệt cung kính, cúi đầu nói: “Tứ thiếu gia.”

Ta: ~(@﹏@)~

khóe miệng Tô Nhạc mang theo nét cười, phân phó, “Vị khách này không cẩn thận đã làm đổ cà phê, các người cũng không biết đưa lên chén mới.”

Quản lí gật đầu, hướng người phục vụ nháy mắt.

Lý Nhạc Nhiên nhìn tôi, châm chọc nói: “Khó trách không nhận tiền của tôi, thì ra bay lên cành cao, làm phượng hoàng.”

Tôi thay đổi sắc mặt, thanh âm cũng có chút phát run, “Lý Nhạc Nhiên, anh nói cái gì?”

“Không phải sao?” Hắn nhíu mày nhìn tôi, trong ánh mắt toàn là hèn mọn cùng trào phúng, “Lần trước, cú điện thoại kia, không phải hắn nhận máy sao? Mạc Phi, hai người chúng ta, không thể nói rõ ai thực xin lỗi ai. Từ nay về sau, tôi không cần phải cảm thấy áy náy vì cô.”

Tôi như là bỗng dưng bị hắn đâm một dao trí mạng, chỉ biết trơ mắt nhìn, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra.

Tô Nhạc cười: “Lý tiên sinh, lời nói này, tại hạ nghe không hiểu . Ăn trong chén, nhìn trong nồi, anh hi vọng người khác có thể làm như thế nào đây?”

Lý Nhạc Nhiên cười lạnh một tiếng, nhấc chân muốn đi: “Các hạ không nên cản đường.”

Người phục vụ đã mang cốc coffee lại đây, thực đưa qua cho 36E.

Ta hiểu được là không phải là mình hoa mắt. Chỉ nhìn thấy waiter tay run lên, khay cầm run lên, cà phê bắn tung tóe ra ngoài, toàn bộ cốc coffee đều đổ lên cái váy hoa của 36E. 36E a một tiếng, vội vàng lui lại, đáng tiếc, cái váy đã là đống hỗn độn được không còn hình dáng.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” waiter như là hù đến, một mặt áy náy, càng không ngừng cúi người nói xin lỗi.

Tôi trợn tròn mắt, Tô Nhạc nhường đường, đứng ở bên cạnh tôi, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa: “Lý tiên sinh, mời.”

Lý Nhạc Nhiên lạnh lùng nhìn chúng tôi liếc mắt một cái, vội vã bước đi.

36E dậm chân, ánh mắt phẫn hận hận không thể khoét ra cái động trên người tôi, nàng cắn cắn môi, xách túi xách đuổi theo Lý Nhạc Nhiên.

Trước mắt lập tức thanh tịnh.

Tôi tâm tình phức tạp đứng tại chỗ, Tô Nhạc nhìn tôi: “Còn đứng ngốc ở đó làm gì, đi a.”

Toi “nga” một tiếng, thất hồn lạc phách xoay người, chuẩn bị chạy lấy người.

Đầu lại bị Tô Nhạc gõ một cái, tôi ăn đau, quay đầu mờ mịt nhìn hắn. ánh mắt hắn nhìn của tôi có thể xưng tụng là “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”: “Cứ như vậy mà đi sao?”

“… Vậy làm sao đi?” Tôi lăng lăng hỏi.

người quản lý Vừa rồi lại trở lại, cung kính giao cho hắn một cái túi: “Tứ thiếu.”

Tô Nhạc ân một tiếng, tiếp nhận, từ bên trong lấy ra một cái áo khoác nữ. Màu hồng nhạt, có đường viền hoa, còn chưa cắt nhãn hiệu, vừa thấy chính thì biết là vừa mới mua. Hắn đưa cho tôi phủ thêm. Tôi hơi há mồm nhìn hắn, phản ứng cho thấy điều đang diễn ra là “không thể”, hắn không kiên nhẫn, nhìn tôi liếc mắt một cái.

Tôi im lặng, quyết định rời khỏi nơi này trước rồi nói.

 

7 thoughts on “Tặc giường [6.1]

  1. xem xem thật cẩu huyết nha,may là những lúc thế này lun xuất hiện soái ca, nhưng ta vẫn chưa đã nha,là ta ta đã tát bay mắt ả kia
    CẢm ơn nàng ^^! (mà có nàng nào bít cungquanghang sao ko vào đc o?:(t con chua xem xong hc3ntds,nncp nữa,đau lòng quá)

    • 2 truyen do pan xem xong roi, huc, ma cung dang chon chan ben do, haiz…
      pan ko ranh, nhung hinh nhu wp bi chan ay, ss ben do co mo 1 wp moi: cungquanghangg.wp.com
      pan co vao nha moi, nhung tinh hinh ko duoc khach quan lam thi phai =[[ hi vong nha ss QH som on dinh, de m.n lai gap nhau trong niem vui va so thich chung =]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s