Thê tử hồ ly ngốc nghếch [34]

Chương 34: mơ ước của mĩ thiếu niên

Edit: Pan ^^

Thu Hàn Nguyệt sắc mặt đen một nửa.

Thu Khán Vân cười hắc hắc quái dị: “Tiểu mỹ nhân không cần để ý đến huynh ấy, để ý đến ca ca ta đi, ca ca sẽ thương muội, đến, trước thơm một cái!”

Mĩ thiếu niên đã nói là làm, môi rào rạt liền muốn hôn hạ, làm Linh Nhi sợ tới mức nhũi cả mặt vào lòng đại ca trốn đi, dẫn tới Bách Diêu cúi đầu, sau đó, thật khéo, môi đỏ mọng của mĩ thiếu niên vừa lúc hôn xuống bạc môi của hồ vương!

Này biến cố nho nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của mĩ thiếu niên, hắn vẫn không ngừng cố gắng:

“Tiểu mỹ nhân, đừng trốn, đừng trốn. Hôm nay bản ca ca quyết định phải hôn được muội!”

Thu Hàn Nguyệt vương tay, kéo cổ áo của hắn, nghiến răng nghiến lợi:“Ngươi an phận một chút cho ta!”

Người nào đó cười xấu xa: “Hàn Nguyệt ca ca ghen tị? tiểu mỹ nhân người ta không thèm để ý đến huynh, bản thiếu gia thay huynh an ủi cũng không được?”

“vì sao Linh Nhi cho rằng ta ôm nữ nhân khác?”

“Này không phải rất đơn giản sao, lúc ở trong ảo cảnh, khi huynh cùng nữ nhân khác loạn thành một đoàn , tiểu mỹ nhân chẳng phải cũng xuất hiện sao? Hồn phách của tiểu mỹ nhân cũng tham gia vào mộng cảnh.”

“Nói cách khác, Linh Nhi đã thấy ta cùng với nữ nhân khác ôm nhau?”

“Có thể nói như vậy.” Thu Khán Vân hảo đồng tình. Ai bảo thành chủ huynh đệ yêu ai không yêu, lại đi yêu một tiểu hồ ly?

Bé con kia tuy rằng nhu thuận dễ bị lừa, nhưng dù sao nàng vẫn là một hồ ly danh xứng với thực, chỉ cần liếc mắt một cái đều có thể làm cho thiên địa biến chuyển, nếu thành chủ huynh đệ có một ngày có mới nới cũ , chỉ có nước đợi làm điểm tâm cho tiểu bạch hồ…… Ha ha, đáng thương.

Thu Hàn Nguyệt liếc mắt dò xét đại cữu ca:“Huynh là cố ý ?” Cố ý an bài hồn phách Linh Nhi đi vào ảo cảnh thấy cảnh này?

Bách Diêu nhíu mày, không phản bác.

“Con hồ ly này siêu đáng đánh đòn, Hàn Nguyệt ca ca, chỉ cần huynh nói một câu, bản thiếu niên lập tức thay ngươi lấy lại công đạo!”

Trên đầu chữ nhẫn một cây đao, ôm lấy Linh Nhi là quan trọng nhất. Thu Hàn Nguyệt hấp khẩu khí, đột nhiên mỉm cười, rực rỡ tựa như xuân về trên đất nước, đoàn tụ sum vầy, chậm rãi tiến lên, nói:

“Ca ca không có ôm nữ nhân khác.”

Linh Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đào má giận hồng: “Gạt người, Linh Nhi thấy !”

“Đó là Linh Nhi nằm mộng, Linh Nhi nhớ không, nàng từng mơ thấy mình ăn một bữa tiệc gà, hơn cả trăm con, nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện không phải sự thật, có phải hay không?”

“…… Ân?”

“Linh Nhi bởi vì một giấc mộng mà không để ý tới ca ca, ca ca bị oan uổng, rất đau lòng a.”

“Ca ca……”

“Chẳng lẽ Linh Nhi rời xa ca ca nhiều ngày như vậy, không nhớ ca ca sao?”

“…… Linh Nhi nhớ! Linh Nhi rất muốn ca ca!”

“Ca ca cũng cực kỳ nhớ Linh Nhi, luôn muốn gặp lại nàng để ôm Linh Nhi nột cái. Để cho ca ca ôm Linh Nhi, được không?”

hai tay nhỏ bé của Linh Nhi mở ra, ôm choàng lấy cổ ca ca, lại chậm rãi đem thân mình kiều nhỏ từ trong lòng đại ca chuyển qua ôm ấp tưởng niệm đã lâu, lúm đồng tiền như hoa: “Ca ca, Linh Nhi rất nhớ ngươi.”

Thì ra, thì ra bạch hồ chính là như vậy bị đại sói xám dụ dỗ ? Thu Khán Vân kêu to mở mắt.

“Linh Nhi, muội hãy theo hắn trở về Phi Hồ thành trước, đợi đại ca đem chuyện bên này xử lý xong rồi, sẽ đi tìm muội.” Ôm ấp trống trơn, Bách Diêu nói.

“Đại ca ca……” Linh Nhi tinh tế mềm gọi, sợ đại ca ca lại sẽ làm ca ca bị thương, làm nũng kiêm cầu xin tha thứ.

Bách Diêu khóe môi giơ lên, đại chưởng vỗ về mái tóc mặc sắc của ấu muội, ôn nhu nói: “Đại ca không có tức giận.”

Linh Nhi chớp chớp đôi mắt: “Đại ca ca thích ca ca, được không?”

“Hảo.”

“Linh Nhi ở cùng ca ca, được không?”

“Hảo.”

“…… Thật sự?”

“Thật sự.”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lóe sáng như có mật nước chảy xuôi: “Linh Nhi thích đại ca ca, Linh Nhi yêu đại ca ca nhất!”

Bách Diêu lấy đầu chạm nhẹ vào đôi má lúm đồng tiền đáng yêu của bé con làm người ta không thể không yêu kia, nghe cái miệng nhỏ nhắn đãng ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, phượng mâu lưu động: “Đại ca cũng yêu Linh Nhi nhất.”

Lão thiên gia. Thu Khán Vân rùng mình, người như vậy cũng có thể hé ra bộ mặt như vậy? Mới vừa rồi còn có dùng ánh mắt làm người ta đông lạnh, nháy mắt có thể nhu hòa như nước, còn nói ra mấy câu dịu dàng làm người ta rởn da gà, thật là đáng sợ!

Lưu luyến không rời hướng đại ca chia tay, hướng Xuân Miên cáo từ, Linh Nhi đi ba bước lại quay đầu một lần, nước mắt lưng tròng lên xe ngựa, bắt đầu hành trình. Đồng hành , còn có “mĩ thiếu niên duy nhất của Vu giới” một lòng muốn cùng tiểu tẩu tử thân cận.

“Mỹ nhân tiểu tẩu tử, tẩu tử tiểu mỹ nhân, nói cho ta biết, ngươi thích Hàn Nguyệt ca ca làm sao?”

Linh Nhi từ trong ngực ca ca xoay qua, nhẹ giọng hỏi: “Xinh đẹp ca ca, ngươi là ai?”

“Xinh đẹp ca ca? Oa ha!” Thu Khán Vân hô một tiếng chấn động.

“Mỹ nhân tiểu tẩu tử thực biết hàng! Như vậy, mỹ nhân tiểu tẩu tử, ta cùng Hàn Nguyệt ca ca, người nào xinh đẹp hơn?”

Linh Nhi xoay đầu nhìn qua nhìn lại hai dung nhan tuấn mỹ trước mặt, cuối cùng kết luận: “Xinh đẹp ca ca xinh đẹp.”

“Thật không? Đúng không? Ta so với Hàn Nguyệt ca ca xinh đẹp hơn?” Thu Khán Vân cười ngoác cả miệng, tiên dung ngọc mạo phá hư không bỏ sót.

“Một khi đã như vậy, mỹ nhân tiểu tẩu tử muốn thay đổi chỗ hay không, đến, nằm trong ngực xinh đẹp ca ca được không?”

“Không cần.” lắc đầu kiên định, nói quả quyết.

“Vì sao?” Thu Khán Vân nhất thời suy sụp.

“Bởi vì ca ca là ca ca.”

“Xinh đẹp ca ca cũng là ca ca nha.”

“Xinh đẹp ca ca không phải ca ca, chỉ có ca ca là ca ca.”

“Xinh đẹp ca ca như thế nào không phải ca ca ?”

“Chỉ có ca ca là ca ca thôi.”

Thu Hàn Nguyệt song chưởng đem nghiêm mặt, đem khuôn mặt nhỏ nhắn ấn hồi ngực, nói: “Ngủ.”

“Li.” Áp vào lòng ngực ấm áp quen thuộc, nhịp tim trầm ổn quen thuộc,, tiểu tử kia bế hạp hai tròng mắt, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Thu Khán Vân lại nhìn xem líu lưỡi,“Nàng……”

Thu Hàn Nguyệt liếc mắt, ý bảo: người trước lĩnh hội, thấp niệm vài cái quyết thúc giục ngủ, làm cho tiểu mỹ nhân người gặp người thích hưởng hương vị ngọt ngào hảo miên.

“Hàn Nguyệt ca ca, huynh làm cho tiểu tẩu tử ngủ say, chẳng lẽ là muốn làm chuyện xấu gì với tiểu tẩu tử sao? Không phải vì bản thiếu gia đùa giỡn mà suy nghĩ lung tung chứ? Ngàn vạn không cần, bổn thiếu gia tuyệt đối không muốn loạn luân……”

Xem nhẹ tên cà rởn này nói lời vô nghĩa, Thu Hàn Nguyệt nói thẳng: “lai lịch của tên đạo sĩ kia,  ngươi biết sao?”

“Ác đạo trưởng tựa hồ là nhắm về phía trang chủ phu nhân Tỉnh Xuân sơn trang, lại tựa hồ ném chuột sợ vỡ đồ, sợ làm bị thương vị tiểu phu nhân mảnh mai đó. Hàn Nguyệt ca ca, vì sao không trực tiếp hỏi trang chủ bọn họ đắc tội người nào?”

“Bách Diêu là trợ nguyên trang chủ , hắn nhất định hiểu được chi tiết về tên đạo sĩ đó, hắn không nói, có lẽ là muốn tự mình  giải quyết.”

“Đúng nha, nếu hồ ly thối đã ra tay, nhà trai chúng ta cũng không thể kém cỏi”

“Ngươi đem lai lịch của Ác đạo trưởng điều tra rõ ràng. Ta có dự cảm, hắn sẽ còn xuất hiện.”

“Ngươi sợ hắn lại làm tiểu tẩu tử bị thương?” Ánh mắt Thu Khán Vân tinh quang loạn chuyển, hì hì cười nói:

“Ta có biện pháp, đảm bảo tiểu tẩu tử vạn vô nhất thất.” (bình yên vô sự, không thể nào có bất trắc)

Thu Hàn Nguyệt mặt mang hồ nghi: “Nói.”

“Đem tiểu tẩu tử tặng cho bản thiếu gia, bản thiếu gia mang tiểu tẩu tử trở về Vu giới, ai còn có thể làm nàng bị thương ?”

Trừng mắt, Thu Hàn Nguyệt lại làm như không nghe, không đáng nói đến. Cúi đầu, nhìn bé con kia không biết đang mơ ngủ chuyện gì, khóe môi hồng xinh còn chúm chím nụ cười……

 

7 bình luận về “Thê tử hồ ly ngốc nghếch [34]

Gửi phản hồi cho ~(^o^)~panpan ^^ Hủy trả lời