Tặc giường [5.2]

Chương 5.2:

Edit: Pan ^^

Sáng thứ hai, trời xanh mây trắng.

Ngày hôm nay là ngày tôi có hẹn đi phỏng vấn, nhưng vừa mở tủ quần áo lại phát hiện một vấn đề: aiz, chẳng còn bộ nào ra hồn cả! Vì để để lại “ấn tượng tốt đẹp” trong lần đầu gặp mặt, tôi quyết định ra ngoài mua quần áo.

Lúc này, tôi thật muốn tìm người đi cùng a.

Trước khi đến thành phố B, tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng vừa tốt nghiệp xong, mọi người đều có bận rộn của riêng mình, mỗi người mỗi hướng: có người tiếp tục học thêm về chuyên ngành mình đã chọn, có người kết hôn,… mặc dù không cách biệt kẻ bắc người Nam, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Bởi vậy, tôi chỉ có thể một mình dạo phố.

Ở trụ ATM ngay trung tâm T, tôi kiểm tra tài khoàn trước khi vào mua sắm, màn hình hiển thị số dư tài khoản khiến tôi kinh ngạc: hơn mười vạn nhân dân tệ. Mười vạn…ở đâu ra thêm mười vạn? (1 vạn = 1000 ; 1NDT gần 3.000đ, vậy 10 vạn khoảng 30tr ^^)

Tôi đối với tiền đặc biệt lý trí, tôi biết đây nhất định không phải bánh từ trên trời rớt xuống, hoặc là người ngoài hành tinh tiếp tế tôi, hay là có người nào đó nhầm lẫn linh tinh rồi chuyển nhầm tài khoản. Nhiều năm như vậy, đều là tôi quăng nhân dân tệ mà không biết, chưa từng có chuyện nhân dân tệ nện vào trên đầu tôi.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là gọi điện thoại cho mẹ.

“Mẹ, vội không?”

“Cái gì vậy, mẹ đang đánh bài a.”

“YAA.A.A.., lão thái thái… kiếm tiền ở đâu ra….”

“Con bé này, mẹ con già hồi nào mà dám gọi lão thái thái hả.?” Mẹ tôi hơi nổi giận.

“Mẹ, gần đây mẹ có chuyển tiền cho con không?”

“Thế nào, thiếu tiền?”

“Không phải không phải, ” nghe khẩu khí của bà, hình như là không giống, “Ba con đâu, ba làm ở ngân hàng, chắc là có rất nhiều tiền?”

“Tiền trong ngân hàng có nhiều cũng không phải là tiền của chúng ta a, lấy tiền của người khác cho con? Con bị điên à!”

Đề tài thế nào lại càng nói càng xa, tôi vội vàng nói: “Được rồi, hai người không có khả năng, loại bỏ.”

“Nha đầu kia, nói cái gì đó, đem ai loại bỏ? Bài trừ cha mẹ của ngươi hả!”

Quả thực đã nói không rõ, tôi nói: “Là như vậy, trong thẻ của con đột nhiên nhiều ra ít tiền, con nghĩ là ba mẹ chuyển cho, xem ra không phải.”

“Nhiều ra? nhiều hơn bao nhiêu?”

“Cỡ vài vạn chứ sao.”

“YAA.A.A.., vậy là ai a?” Mẹ ta nói, “Hay là Nhạc Nhiên đi?”

Tôi sửng sốt, thanh âm của mẹ tôi vẫn còn vang ở bên kia:

“Nếu như tiền này thật là của Nhạc Nhiên, con cũng đừng lấy, tuy rằng nói hai đứa yêu nhau, nhưng cũng không nên lấy tiền của người ta. Chờ mẹ đánh xong một vòng này sẽ ra chuyển cho con ít tiền, hôm nay vận may hảo…”

Tôi mất hồn mất vía đi dạo trong trung tâm, quần áo nhìn có được hay không tôi cũng chẳng còn phân biệt nổi, cô bán hàng đưa thì tôi liền thử.

Thử xong ra ngoài, nhìn người trong gương, tôi giật mình. Này là ai a? Thất hồn lạc phách, một mặt tiều tụy.

“… Màu hồng sen đặc biệt tôn lên làn da của tiểu thư, váy được thêu hàn điệp cũng đặc biệt khí chất, tiểu thư không trang điểm sao? Trên mặt nếu dặm chút má hồng, nhìn sẽ tươi tắn hơn…”

Tôi từ trong gương nhìn thấy một mỹ nhân đi lướt qua phía sau tôi.

Lại qua một phút đồng hồ, tôi mới phản ứng được, cô đó nhìn qua còn rất quen mặt? Đã từng gặp qua ở đâu a…

Như có một đạo thiên lôi đánh thẳng vào huyệt bách hội, lóe sáng chớp lóe: 36E! trong lòng Lý Nhạc Nhiên ôm cô gái đó!

Tôi theo bản năng chạy theo, muốn đi lên xem một chút.

“Tiểu thư!” cô bán hàng ngăn tôi lại, tươi cười xấu hổ, tôi cúi đầu, mới thấy trên người vẫn còn mặc quần áo của người ta.

“Tính tiền, làm ơn nhanh một chút.”

*****

Tôi mang theo một túi giấy thật lớn đuổi theo, nhưng lại không thấy thân ảnh của cô gái vừa rồi đâu nữa, nhưng lại phát hiện…!

Lại cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, thiệt là đau lòng, tôi lại đi mua một cái váy! Trời ạ, váng đầu sao!

Tôi đi lung tung, dạo khắp khu mua sắm trong trung tâm, suy nghĩ về kế hoạch chi tiêu sau này. Dù sao hiện tại tôi là người thất nghiệp, gần như không có nguồn thu ổn định nào, lớn như vậy rồi cũng không thể mặt dày xem bố mẹ như cái thẻ ATM…

Dạo đến lầu hai, đi ngang qua mấy nhà hàng Tây trong cao ốc, tôi ngồi xuống cái sofa dài đặt bên ngoài nghi chân một lát.

Tôi nhớ tới trước kia, khi còn yêu nhau, Lý Nhạc Nhiên từng dắt tôi tới nơi này ăn bữa tối, tôi thích nhất món mỳ Ý ở nhà hàng này. Đương nhiên, kỳ thực món mà tôi thích nhất vẫn là que thịt nướng ven đường, nhưng mà Lý Nhạc Nhiên không thích, vì hắn, tôi đã thay đổi sở thích của mình.

Là cái bàn thứ ba gần cửa sổ, hướng ra phía ngoài có thể quan sát toàn bộ con đường phía dưới, bên tay trái sẽ có 1 cành hoa hồng đỏ, dính sương sớm.

Tôi suy nghĩ xuất thần, không khỏi cười một chút.

Đứng dậy, lúc muốn rời đi, tôi khẽ liếc nhìn bên trong một cái, trong nháy mắt cứng đờ, tại một cái bàn khác, ngồi mặt đối mặt …

Là Lý Nhạc Nhiên! Còn có mỹ nữ mê hoặc vừa rồi:  36E!

Tôi cảm giác mình lại muốn không kiểm soát.

Tôi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Nhạc Nhiên, trơ mắt nhìn hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, nhíu mày, giống nhìn thấy cái gì đó không sạch sẽ vậy.

Nhưng hắn vẫn bắt máy, tiếng nói trầm thấp: “Này.”

“Lý Nhạc Nhiên, anh bận lắm sao?”

“Cũng bình thường, chỉ là gần đây thường đi công tác.”

“Nga, thì ra là bận rộn.”

“Có chuyện gì sao?” Hắn nho nhã lễ độ.

“Có chuyện này, tôi nghĩ muốn xác thực cùng anh có liên quan hay không.”

“Em nói đi.”

“Có phải anh có tiền nhiều quá, xài không hết hay không? Có phải thích việc bố thí cho người khác làm trò vui hay không?”

“…”Im lặng một chút, Lý Nhạc Nhiên nói:

“Đừng nói như vậy, Mạc Phi. Coi như là…anh bồi thường cho em.”

Tôi bốp một tiếng, cúp điện thoại, hắn lại nhíu nhíu đầu mày, sau đó dường như không có việc gì, tiếp tục cùng 36E nói chuyện.

Mấy ngày liên tiếp ủy khuất đạt đến đỉnh điểm, tôi mang giày cao gót chạy xuống lầu một, chạy đến thùng ATM, tâm tình tệ đến cực điểm, hoàn toàn mất kiểm soát. Lý Nhạc Nhiên, anh thật hào phóng, còn có phí chia tay? Tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể, rút hết 10 vạn, nhét cả đống tiền vào túi quần áo to đùng, rồi quay lại nhà hàng ở lầu hai.

Tôi giống như vác đao đi gặp Quan Nhị gia, vừa buồn tráng lại thê lương. Lý Nhạc Nhiên dùng “thiện tâm” của hắn làm cho tôi cùng hắn xung đột vũ trang, đời này tôi cũng có cơ hội một lần dùng tiền đập chết người.

Vạn hạnh, thời điểm tôi trở lại lầu hai, bọn họ vẫn còn đang ngồi nói chuyện như cũ.

Tôi đặc biệt trấn định đi qua, ngay lúc Lý Nhạc Nhiên còn chưa phản ứng kịp với tình huống trước mặt, tôi giơ cao cánh tay, đem túi tiền ném về hướng hắn.

Hắn bị tiền nện đến không nhẹ, cuống quít dùng cánh tay chắn, mày nhíu lại , gương mặt không thể tin.

Lòng tôi thế nhưng lại dâng lên một nỗi bi thương, đau đến tận xương.

Tôi cười nói: “Lý Nhạc Nhiên, tiền của anh, anh lấy về đi. Có đôi khi, anh vui vẻ cho đi, nhưng người ta lại không vui vẻ chút nào để tiếp nhận, anh nói đúng hay không?”

 

6 thoughts on “Tặc giường [5.2]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s