Thê thử hồ ly ngốc nghếch [33]

Chương 33: Linh Nhi trở về

Edit: Pan ^^

“Như vậy, ngươi còn dám hướng ta muốn Linh Nhi sao?”

Đúng vậy, như vậy, hắn còn dám muốn Linh Nhi sao? Thu Hàn Nguyệt tự hỏi.

Bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai của bé con, cái tên Linh Nhi kia, hai tiếng trân ái như đã khắc sâu vào tâm khảm, đã là toản bộ những gì của hắn, thương tổn Linh Nhi, so với thương tổn hắn càng làm cho hắn không thể thừa nhận. Hắn lúc này, hứa hẹn như chem. đinh chặt sắt, ưng thuận thủ thân chờ Linh Nhi trở về, nhưng nếu có việc phát sinh đúng như trong ảo cảnh, hắn chung quy có thễ hay không chiến thắng chính mình vào thời khắc đó, có thể hay không sẽ làm Linh Nhi tổn thương? Hắn… còn dám mang Linh Nhi trở về sao?

Nhưng, hắn biết rõ, nếu hắn lúc này buông tay, từ bỏ cơ hội có được Linh Nhi, lấy tính tình Bách Diêu mà suy nghĩ, hắn nhất định sẽ mang Linh Nhi đi khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, khiến hắn vĩnh viễn mất đi nàng…… Đã không còn Linh Nhi, sống còn có ý nghĩa gì thú?

“Ta muốn ôm Linh Nhi đi.”

“Ngươi muốn ôm Linh Nhi đi?”

“Ngươi sợ ta thương tổn Linh Nhi, ta cũng sợ. Vì không thương đến Linh Nhi, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, ta cũng có thể.”

“Bất cứ chuyện gì?” Bách Diêu thiển thanh.“Ngươi xác định? Bao gồm…… Huy kiếm tự cung?” (ek, cái này là làm thái giám đó >.<)

Má ơi! Thu Khán Vân từ trên ghế nhảy xuống, giãy đành đạch, hai mắt tràn đầy lửa giận: Hồ ly thối, ngươi thật không phải là người!

Thu Hàn Nguyệt mặt không gợn song, cũng không sợ hãi:

“Nếu ngươi cho rằng đây là phương thức duy nhất có thể khiến ta không thương tổn đến Linh Nhi thì cứ việc ra tay.”

“Không phải chứ?” Thu Khán Vân chay lại, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Hàn Nguyệt ca ca, huynh không phải không biết ‘Huy kiếm tự cung’ là có ý nghĩa gì chứ? Cái gọi là huy kiếm tự cung, chính là lấy một phen kiếm khảm……”

Bách Diêu phất tay, đem “quái thai phiền phức” ngán ở trước mặt  phất đến một bên:

“Thu Hàn Nguyệt, ngươi suy nghĩ kĩ chưa? Ngươi thật có thể làm được chuyện này?”

“Ta làm không được.” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng.“Cho nên, cần ngươi tới hiệp trợ.”

“…… Hiệp trợ?”

“Ngươi tới động thủ.” Hắn rút ra nhuyễn kiếm sắc bén quấn quanh thắt lưng ném cho Bách Diêu.

phượng mâu dài nhỏ của Bách Diêu quang lam vi thiểm, cầm kiếm trong tay, đi nhanh đến.

“Hồ ly đầu thối, ngươi điên rồi sao? Chém ‘Cái kia’ của hắn rồi, muội tử của ngươi liền sống như quả phụ.” Thu Khán Vân lạnh lạnh chen nói.

“Ngươi đem miệng may lại cho ta!” Hồ vương không thể nhịn được nữa, cư nhiên bạo xuất rống giận.

“Linh Nhi thiên tính giống như hài đồng, không quan tâm đến việc nam nữ, mấy ngày nay, ta cũng chưa bao giờ muốn nàng lĩnh hội chuyện này. Hai mươi năm sau, chỉ sợ nàng vẫn thuần trĩ như vậy, chúng ta làm một đôi vợ chồng như bạn dường cũng tốt.” Thu Hàn Nguyệt đạm nói.

“Sẽ không hối hận? Hàn Nguyệt ca ca, người của hồ tộc, người người đều là đại mỹ nhân, huynh còn làm ra vẻ, mỹ vị bên miệng, có diễm phúc mà không ăn, choáng váng có phải hay không? Còn nhà họ Thu phải làm thế nào? Huynh…… A nha, Hàn Nguyệt ca ca, không thể làm thái giám!”

Kiếm quang xoay mình i, Thu Khán Vân che mặt kêu to, Thu Hàn Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được kiếm phong, nghiên người né tránh, miệng vẫn không ngừng nghỉ:

“Huynh không được làm bậy? Người họ Thu ta là hậu duệ quý tộc của thiên hoàng, phượng tử long tôn, làm sao có thể có một thái giám? A nha, Hàn Nguyệt ca ca, ngươi thật sự là đáng thương……”

Hai mắt mở ra, Thu Hàn Nguyệt cũng đã nhẫn nại đến giới hạn cuối cùng, nhấc chân đá tới, nhưng hắn lưu loát né tránh:

“Di? ‘Căn’ Của ngươi còn tại?”

Bách Diêu đem Linh Nhi còn đang say ngủ trong tâm của hoa sen bạch ngọc ra, mặt hướng Thu Hàn Nguyệt, nói:

“Kể từ hôm nay, ta đem Linh Nhi giao cho ngươi, ngươi hẳn là hiểu được, muội muội của ta mặc kệ muốn cái gì, chỉ có thể là độc chiếm.”

“Hàn Nguyệt hiểu được.” hắn đưa tay, đón lấy bé con, còn chưa thu về, Bách Diêu lại cầm chắt tay hắn.

“Ta, thân là hồ giới chi vương, nếu ngay cả muội muội mình yêu nhất cũng không thể cứu trị cho hết, không tổn hao gì, truyền ra đi còn có thể nghe sao?”

Thu Hàn Nguyệt giật mình, chợt hiểu được, vừa rồi, chỉ là khảo nghiệm mà hồ vương đặt ra cho hắn, nay đại cữu ca này coi như đã cho hắn qua ải, chấp nhận giao muội muội yêu quý của mình cho hắn. Bcah1 Diêu mỉm cười, nụ cười hòa ái thân thiện. Đối với người ngoài, xưa nay Bách Diêu đều nhạt như nước trong, duy có người nhà, mới có thể này thực cười thực mắng.

“trước đó, ta đã tính ra Linh Nhi sắp gặp phải đại kiếp nạn, mới đem muội ấy giao cho Nguyên phu nhân chiếu cố. Nguyên phu nhân vì có thể chất thuần khiết, cùng khí tức của Linh Nhi tương đồng, là vật dẫn hóa giải tốt nhất trong phàm giới. Nhưng bây giời nghĩ lại, nếu Linh Nhi còn ở Phi Hồ thành, sẽ không bị tên đạo sĩ thối đó gây thương tích, có thể cố gắng tránh khỏi kiếp nạn này cũng nói không chừng.”

“Cái này không đúng .” Thu Khán Vân lại hoa lệ chen lên một cước.

“Nếu tai ách kia đã là tai kiếp trong mệnh cách của Linh Nhi, mục tiêu nhất định , thì cho dù nàng ở Phi Hồ thành, nói không chừng sẽ không bị Ác đạo trưởng hạ độc thủ, nhưng cái giá phải trả không chừng càng quyết tiệt hơn bây giờ. Mẹ ta kể, nếu ngoại lực cường ngạnh bên ngoài cố tình thay đổi mệnh cách một người, là phúc phi phúc.”

Bách Diêu liếc nhìn hắn một cái, từ nãy đến giờ, chỉ có lời này của quái thai là có chút giá trị.

“Nguyên phu nhân xác thực lấy tâm huyết bảo vệ tâm mạch của Linh Nhi, khiến việc cứu trị trở nên dễ dàng. Lấy thực lực của một mình ta, mười ngày là có thể giúp Linh Nhi phục hồi như cũ. Có hắn ở đây, năm ngày là có thể.”

“Ta sao? Là ta sao? Có phải là ta hay không?” Thu Khán Vân chỉ vào chóp mũi chính mình, điệt thanh hỏi.“Nếu là ta, ta có điều kiện nga.”

Thu Hàn Nguyệt nhăn mày,“Ngươi cũng có điều kiện?”

“Đương nhiên!”

“Nói!”

Thu Khán Vân chỉ vào tuyết hồ so với mèo con lớn hơn không được bao nhiêu, nước miếng ướt át:

“Ta muốn chơi với tiểu hồ ly, ta muốn nàng làm sủng vật của ta!”

“Mơ tưởng!”

“Nằm mơ!”

Hai nam nhân trăm miệng một lời, lớn tiếng cao sất.

Bách Diêu trực ngày, Thu Khán Vân trực đêm, hai người thay nhau toàn pháp, năm ngày sau, tiểu bạch hồ rốt cuộc có biến đổi: cả người hóa dài, xuất hiện ngũ quan, tuyết trắng lông tơ hóa thành tuyết sắc quần áo, xung quanh tỏa ra một vầng sáng bàn bạc nhu hòa như tuyết đầu mùa xen lẩn hoa đào mềm mại.

Thu Khán Vân chậc chậc lấy làm kỳ:

“Ai nha nha, mỹ nhân, quả nhiên là mỹ nhân, ngoại trừ mẹ ta ra, bổn thiếu gia chưa từng gặp qua mỹ nhân làm cho người ta động tâm như vậy. Hàn Nguyệt ca ca, đem nàng tặng cho ta đi!”

Thu Hàn Nguyệt coi như không nghe thấy, hỏi: “Linh Nhi vì sao vẫn còn ngủ?”

“Ta đã dùng nội đan của mình định trụ ba hồn bảy vía của nàng, làm nàng vô mộng không lo, miễn hao tâm lực.” đã coi hắn là muội phu, Bách Diêu tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.(không dấu diếm cái gì)

“Nội đan ta tạm thời để lại trên người Linh Nhi, vì nàng cố bản bồi nguyên, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau ta mới thu hồi. Trong lúc này, ngươi phải nghiêm cấm Linh Nhi ra ngoài, miễn cho nội đan bị một ít tà vật gan to lớn mật mơ ước.”

“Oa nha, nội đan của hồ vương, nuốt nó vào, nếu vận công đúng phương pháp, ít nhất có thể tăng năm trăm năm công lực, không hổ là hồ vương, danh tác!” Thu Khán Vân quái kêu.

nội đan của Hồ vương, là giấc mộng của yêu tộc khắp tam giới. Có hồ vương uy danh ở đây, bởi vì né tránh không dám mạo phạm, sợ chính là chưa có bản lĩnh , có mắt như mù mới dám t gan chọc vào thái sơn. Còn tình hình trước mắt, chính là hắn đem hết vốn liếng của mình đặt vào tay một tiểu oa nhi, chỉ sợ để lộ ra, hại đến tánh mạng của nàng.

Bách Diêu lẩm bẩm, thu nội đan thượng định hồn quyết, ấn vào trán của ấu muội: “vật nhỏ không lương tâm, còn không tỉnh lại?”

“…… Đại ca ca?” mắt đẹp từ từ mở lên, tay nhỏ bé nhu nhu mắt.“Đại ca ca, Linh Nhi ngủ ngon ăn no.”

Gọi là “Đại ca ca”, chứng minh tâm tình không xấu. Bách Diêu đem nàng ôm lấy, “Ngủ no rồi, có muốn ăn no không?”

“Ân.” Mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đánh cái ngáp nho nhỏ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn ôi thượng vào hõm vai đại ca.“Linh Nhi bụng nhỏ trống không, muốn ăn chân gà.”

“Ngoại trừ chân gà đâu? Không muốn cái gì khác sao?” khóe mắt dài nhỏ của Hồ vương khẽ liếc nhìn em rể tương lai đang trừng mắt.

“Ân?” Linh Nhi oai não qua.“Còn muốn tôm thủy tinh bóc vỏ, còn muốn cá hấp, còn muốn cua kho tàu, còn muốn……”

“Linh Nhi!” Tiểu tử kia gọi món ăn càng nói càng nhiều, vị trí của mình còn phải xếp sau một chuỗi đồ ăn như vậy? Thu Hàn Nguyệt thật sự không muốn cùng một đống no bụng tranh thủ tình cảm.“Đã quên Nguyệt ca ca sao?”

“Ngươi……” Nhất thời, Linh Nhi mở to mắt, hai má phấn đào púng phính phù phù thổi khí.“Ngươi là trứng thối! Ngươi là đại phôi đản, ngươi ôm nữ nhân khác, Linh Nhi không để ý tới ngươi nữa!”

12 thoughts on “Thê thử hồ ly ngốc nghếch [33]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s