Thê tử hồ ly ngốc nghếch [32]

Chào cả nhà, pan về rồi đây!!! Có ai nhớ pan hok, pan nhớ m.n quá :”> hí hí, hy vọng cả nhà tiếp tục ủng hộ! Cúi chào :xxxxx

Edit: pan ^^

Chương 32: ảo cảnh của thành chủ

Đại phu nói, nàng sốt cao là do vết thương trên tay bị nhiễm trùng dẫn đến hành sốt. Thu Hàn Nguyệt đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ, xem như không có chuyện gì, vô luận như thế nào, trên danh nghĩa hắn vẫn là trượng phu của nàng.

Một phần vì phần danh phận này, một phần vì áy náy, nên sau khi nha hoàn giúp nàng uống thuốc xong, hắn vẫn chưa rời đi, tiếp tục ngồi ở cạnh bàn, chờ nàng tỉnh lại.

Khoảng nửa đêm, khi hắn đang thiêm thiếp ngủ, thì đột nhiên nghe được tiếng của vật gì đó rơi xuống đất, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nàng chật vật ngã trên đất.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“…… Thiếp thân miệng khô, muốn uống một ngụm trà, không ngờ chân nhuyễn, nên bị ngã.”

“Nha hoàn đâu……” Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là bọn hạ nhân thấy hắn ngồi ở chỗ này, nên đã lẳng lặng lui ra ngoài.

“Nàng ngồi đi, ta đi rót cho nàng chén trà.”

“Thiếp thân không dám……”

“Ngồi yên.”

Hắn gằn giọng, nữ tử lúc này ngoan ngoãn ngồi trở lại trên giường. Đón nhận chén trà, không hiểu vì bàn tay bị băng cứng đờ, làm cho việc nắm bắt khó khăn, hay là do quá căng thẳng mà cầm không vững, nàng vụng về làm trà sánh ra ngoài hơn phân nửa. Hắn thật là bất đắc dĩ, đi đến bên bình phong lấy khăn, vừa nói:

“Bản thành chủ làm nàng e ngại đến thế sao?”

Nữ tử cúi đầu, lúng ta lúng túng nói:

“Không, thiếp thân chính là…… Chính là không nghĩ tới, thành chủ cũng có một ngày xuất hiện ở trong phòng thiếp……”

Hắn vẻ mặt vi ngưng:

“Mặc kệ lúc trước nàng cùng ta từng có hiệp nghị như thế nào, thanh xuân của nàng quả thật đã trôi qua vì ta, nàng thật không oán không trách bản thành chủ sao?”

“Không, làm sao có thể?” Nữ tử lắc đầu ngoày ngoạy, vội vàng nói:

“Thành chủ là ân nhân của thiếp, không có thành chủ, phụ thân của thiếp sẽ không thể an dưỡng tuổi già, đệ đệ của thiếp cũng không thể cắp sách đến trường, thiếp thân nào dám oán thán?”

“Nàng thực hiền lành, nếu như nàng gã cho một người bình thường, nhất định có thể giúp chồng dạy con, một nhà hoà thuận vui vẻ.”

“Không!” Nữ tử khẩn trương.

“Như vậy, thiếp sẽ không có cơ hội được ở bên cạnh thành chủ, sẽ không gặp gỡ nam nhân mà cả đời mình yêu thương nhất…… A?”

Vì mình nói lỡ, nữ dư che miệng kêu sợ hãi.

Hắn ngẩn ra:“Chung quy, ta còn  hại nàng sao?”

Nữ tử quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt:

“Không, không! Thành chủ, là thiếp bệnh đến hồ đồ, lời nói mới rồi không tính, ngài không cần để ý đến thiếp, thiếp đã xem nơi này trở thành nhà của mình, đem mỗi người ở nơi này trở thành người nhà, ngài đừng đuổi thiếp đi!”

“…… Nàng nghỉ ngơi đi.” Hắn không thể đối mặt với nữ nhân dùng chân tâm của mình để cầu hắn, liền quay gót muốn đi.

“Thành chủ!” Nữ tử thốt nhiên ngã xuống, ôm lấy chân hắn.

“Ngài đừn đuổi thiếp đi, thiếp quả nhiên là bệnh đến hồ đồ mới nói bậy …… Ô ô……”

“Nàng–” Hắn cúi đầu.“Nàng nói xem, mình đã mắc là tội gì?”

Nữ tử khóc rống,“Thiếp cầu xin ngài…… Ngài là người tốt…… hãy cho thiếp ở lại trong phủ…… Cầu ngài……”

“Nàng đứng lên trước rồi nói.”

thân hình mềm mại của nàng dán lên đùi hắn, hắn muốn cứng rắn hất ra, nhưng lại có chút không đành lòng, chỉ phải cúi đầu, đem nàng nâng dậy.

“Bản thành chủ đã đã nói trước, nàng đối với ta thế nào, vốn cũng không gì đáng trách. Nhưng bản thành chủ đã quên, nàng cũng chỉ là một nữ tử, thanh xuân dịch thệ, phương tâm dịch cảm, bản thành chủ thật sự không nên liên lụy nàng, khiến nàng chịu khổ……”

“Không!” Nữ tử vươn cánh tay, vòng lấy thắt lưng hắn.

“Không khổ, vì thành chủ, thiếp như thế nào cũng không cảm thấy khổ. Chỉ cần có thể bồi ở bên người thành chủ, chỉ cần có thể nhìn thấy thành chủ, thiếp chết cũng không oán! Ngài đừng đuổi thiếp đi, cầu ngài……”

Vụ tập lê hoa, lệ ngữ cầu xin, nhuyễn khu trong ngực, mùi thơm doanh mũi, một nam nhân đang độ thanh xuân lại cấm dục mười mấy năm, một khắc này, đã không có khí lực đẩy ra,“Nàng buông ta ra trước…… Buông ra……”

Đột nhiên, trên mặt nữ tử hiện lên chútkiên quyết, đem ngoại sam cởi bỏ, lộ ra cái yếm màu làm nhạt, cùng cánh tay như tuyết, nàng nắm bàn tay hắn, đặt lên ngực mình, nhỏ giọng:

“Thành chủ, cho thiếp trở thành nữ nhân chân chính của chàng, làm cho thiếp giúp chàng sinh con trai, lưu hương khói, an ủi vong linh lão thành chủ trên trời có linh thiêng…… Một đêm là đủ rồi, thiếp chỉ cầu một đêm vợ chồng, thỉnh ngài ban cho thiếp thân một đêm ân điển!”

“Không, không, ta……” Hắn lui về phía sau một bước, trước nay chưa có sợ hãi, giờ này khắc này, nên nhớ tới cái gì? Mau làm cho hắn nhớ tới cái gì, mau làm cho hắn nhớ tới cái gì……

“Thành chủ, chỉ cần một đêm, một đêm cũng không được sao? Thiếp không muốn đến lúc chết đi mình vẫn là hoa cúc khuê nữ, thiếp muốn mình ít nhất có một lần là nữ nhân, nữ nhân của chàng……”

“Ta không thể, ta không thể! Thực xin lỗi, ta không thể……” Mau làm cho hắn nhớ tới đến vì sao không thể?

Mau làm cho hắn nhớ tới đến!

“…… Thiếp lấy bồ liễu chi tư vọng tưởng thành chủ ân điển, thiếp biết mình làm vậy là  không biết thẹn, làm như thế thật dâm dật phóng đãng, không còn mặt mũi gặp người!” Nữ tử nước mắt như mưa, mục nếu tro tàn, lời còn chưa dứt, cả người đã nhào về phía lư đồng giữa phòng.

Hắn giật mình, vội vàng lắc mình, che ở phía trước.

“Thành chủ……là thiếp vô sỹ, thiếp…… Thiếp cảm thấy thật hổ thẹn……” Nữ tử vùi vào ngực nam nhân, mê muội qua đi, khóc lớn.“…… Thiếp không còn mặt mũi nhìn chàng nữa…… để cho thiếp chết đi!”

“ vì sao nàng phải ngu ngốc như vậy?” Hắn sáp thanh, song chưởng thương tiếc sở sử, ôm lấy nữ tử vô tội bị hắn liên lụy.“Ta……”

“Xèo xèo chi!” Tuyết sắc tiểu hồ bất chợt xuất hiện bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn hắn.

“…… Linh Nhi?” Hắn giật mình, đẩy nữ nhân trước ngực ra, chạy tới phía trước cửa sổ.

Nhưng mà, hai giọt nước mắt trong suốt cũng từ cặp hồ mâu trong sáng ngã nhào, ánh mắt ngoan lệ, khẽ nhắm lại, cả đoàn tuyết ảnh mềm mại trong tay nháy mắt biến thành một đạo bạch quang, tan biến vào hư không….

“Linh Nhi! Linh Nhi! Linh Nhi đừng đi”

Hắn nhảy qua cửa sổ đuổi theo, điên cuồng gọi cái tên mà hắn yêu còn hơn cả sinh mệnh, điên cuồng tìm kiếm từ bụi hoa, ngọn đại thụ, ôn tuyền trì,… mỗi một ngóc ngách, mỗi một chỗ đều tìm qua. Hắn tìm, ra lệnh cho người trong phủ tìm, hắn vừa tìm, vừa cằm một cái chân gà vàng rượm mật, thanh âm gọi đến khàn khàn, cả người đều mệt mỏi vẫn không dừng.

Nhưng, Linh Nhi không thấy, không phải nhất thời hờn dỗi, không phải giống như bình thường cùng hắn chơi trò trốn tìm, không thấy , chính là không thấy , một ngày, một tháng, một năm đi qua, Linh Nhi cứ như vậy….biến mất……

“Linh Nhi –”

“Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi, trở về, trở về a Linh Nhi, Linh Nhi……”

Nhìn nam nhân không ngừng giãy giụa, khàn giọng khóc kêu, Thu Khán Vân vuốt vuốt cằm, diêu thủ chậc than:

“Ngươi quả nhiên không phải người, quả nhiên không phải người.”

Bách Diêu nhấp một ngụm trà thượng đẳng của Tỉnh Xuân sơn trang, nói:

“Các hạ là người, đáng tiếc cũng không phải là người bình thường.”

“Bản thiếu gia ghét nhất chính là người bình thường, cho nên bản thiếu gia thực thích chính mình, ha ha ha……”

“……” Bách Diêu không nói gì.

Cố tình, “mĩ thiếu niên duy nhất của Vu giới” lại lên tiếng mở miệng trước:

“Ngươi còn chuẩn bị làm cho hắn chịu bao lâu?”

“Một năm.”

“…… A?”

“Hắn phải ở trong ảo cảnh 1 năm. Hắn ở bên trong ảo cảnh trải qua hai mươi năm, mới hiểu được hứa hẹn muốn thực hiện vô cùng gian nan, như vậy mới không dám vọng hướng ta muốn Linh Nhi.”

“Cái đầu hồ ly nhà ngươi nhất định đã bị cái gì đã kích mới thành ra biến thái như vậy?”

Đó là vấn đề gì? Bách Diêu nhăn mày.

“Tỷ như cho ngươi bị người ngươi tối tín nhiệm bán đứng, tỷ như cho ngươi bị người thân nhất lường gạt, tỷ như cho ngươi bị người ngươi yêu nhất phản bội…… Ngươi là thuộc loại nào?” Cũng biết hắn tất nhiên sẽ không đáp, Thu Khán Vân hãy còn nói.“Nương ta từng nói cho ta biết, phàm là từng trải qua vết thương lòng quá sâu, tâm lý ít nhiều sẽ bị vặn vẹo, tựa như ngươi, loại thích lấy việc tra tấn người khác làm thỏa mãn lạc thú biến thái của chính mình, loại vô nhân tính. Ngươi xem bản thiếu gia, tâm địa sáng ngời, tựa như ánh mặt trời sáng lạn, vừa thấy liền biết là từ nhỏ đến lớn được ngàn vạn sủng ái, hâm mộ ta chưa? Ha ha ha……” (á, anh này bị tự kỉ ^^)

“……” Bách Diêu xiết chặt cái chén trong tay, xem nó như cổ của “người nào đó”.

“May mắn, may mắn, Hàn Nguyệt ca ca, huynh còn có ta, đệ đệ thiện lương sáng sủa hoạt bát khỏe mạnh, ta sẽ không cho huynh ở bên trong kia tiếp tục chịu đựng một năm tra tấn……”

Bách Diêu muốn ngăn cũng không kịp, Thu Khán Vân ống tay áo huy lạc, cắt đứt ảo cảnh tàn khốc.

“Linh Nhi –” Thu Hàn Nguyệt mang theo một thân mồ hôi lạnh, đầy mặt nước mắt, cuồng khiếu ngồi dậy.

Thu Khán Vân ánh mắt lấp lánh, hỏi:“Tỉnh rồi?”

Thu Hàn Nguyệt  nhìn hắn, thời gian ước chừng khoảng một chung trà, lập tức  mở miệng hỏi: “Linh Nhi đâu?”

“Bên kia.” Thu Khán Vân chìa ra một ngón tay chỉ chỉ.

Ngây tâm hoa sen bạch ngọc, tiểu hồ ly cuộn mình thành một khối cầu lông tuyết sắc mềm mại như nhung, an tĩnh nằm kêu tê tê. Thu Hàn Nguyệt chống tay ngồi bật dậy, hai chân rơi xuống đất, mỗi một bước đều thậtcẩn thận, chỉ sợ làm bảo bối kia giật mình, lại làm cho nàng bướng bỉnh rời đi.

“Linh Nhi……” Hắn vươn tay, sờ lên cái mũi nho nhỏ, lỗ tai mềm mề,, cùng với thân thể lông xù mềm mại với nhiệt độ đặc thù quen thuộc. Khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt tinh tường của Bách Diêu, liền biết chính mình khổ sở trải qua đoạn thời gian gần hai mươi năm kia thì ra chỉ là ảo cảnh. Cư nhiên ảo cảnh đó vô cùng chân thật, chân thật đến  độ hắn cảm giác được mình dường như đã chính thân trải nghiệm 19 xuân qua động đến, mỗi một khắc hỉ, nộ, ái, ố, từng nhịp cảm xúc rõ ràng. Hơn nữa, hắn nhớ rõ nhất chính là hình ảnh Linh Nhi mang theo ánh mắt thương tâm cùng giọt nước mắt đau xé lòng biến mất, nhớ rõ thời khắc hắn gần như phát đi6en khi lật tung của phủ thành chủ cũng không thấy bóng dáng của nàng, rồi năm tháng dần trôi, cái cảm giác đau đớn, nhớ nhung trong tuyệt vọng……

Hắn vuốt ngực, nhưng không hề cảm nhận được vết sẹo nơi ngực trái, vội kinh hỏi:

“Ta còn không phải đã trích tâm huyết co Linh nhi sao?” cái đó cũng là ảo cảnh sao? Như vậy, trận này ảo cảnh này bắt đầu từ khi nào, bao giờ thì chấm dứt?

“Tuy là ảo cảnh, nhưng ngươi đã từng thử trải qua, thử nhấm nháp tư vị của nó, thế nào, có cần gì phải nhất thiết phát sinh? Ngươi vì phụ thân, cưới thê tử, mười mấy năm thủ thân như ngọc, nhưng người cấm dục quá lâu, cộng thêm thương tiếc áy náy, đã làm trái với hứa hẹn, khiến Linh Nhi thương tâm muốn chết, bỏ ngươi mà đi……”

“Ta không có vi phạm hứa hẹn!” Ngay cả là ảo cảnh, hắn cũng không chấp nhận bị vu hãm.“Ta cùng nàng kia vẫn chưa……

“Ngươi không ngại thì cứ cẩn thận hồi tưởng, nếu Linh Nhi không hiện ra, ngươi liệu có cầm giữ được hay không?”

“…… Ta không cần vì một chuyện không có phát sinh mà giải thích cái gì!”

“Nhưng mà, nếu đó không phải là ảo cảnh, Linh Nhi của ta đã bị tổn thương. Mà ngươi kỳ thật vô cùng rõ ràng, ảo cảnh kia có bao nhiêu chân thật, hàng năm cấm dục vất vả, khiến ngươi thậm chí chịu không nổi dụ hoặc của một nữ tử bình thường, không phải sao?”

Thu Hàn Nguyệt không còn lời nào để nói. Ảo cảnh kia thật là quá mức chân thật, hàng năm cấm dục, hắn vì giết thời gian, đêm khuya múa kiếm, ngâm nước lạnh, thậm chí lấy đá quấn người……

“Đời thực, có lẽ ngươi không cần vì phụ thành thân, nhưng mà, không có thê tử kia, vẫn còn có thể có những nữ tử khác, lỡ như có một khắc, ngươi vì dục vọng khó kềm, không giữ nổi ước hẹn không gần nữ sắc lúc ban đầu, không nhớ tới nổi khổ của Linh Nhi nhiều năm chờ đợi. Như vậy, ngươi còn dám hướng ta muốn Linh Nhi sao?”

 

18 thoughts on “Thê tử hồ ly ngốc nghếch [32]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s