Tặc giường [5.1]

Chương 05: cháo đậu xanh phối cơm Tây

Phần 5.1:

Edit: Pan ^^

Tôi nhìn sang hai bên một chút, chung quanh mình chỉ có một bác gái đang bận việc bên sạp báo, đúng vậy, ánh mắt của anh ta là đang nhìn tôi.

Xe chậm rãi chạy đến bên cạnh tôi, người trong xe quay cửa xe xuống, tháo xuống kính râm, sắc mặt không tốt.

Mới mở miệng liền tức giận: “Nghe nói cô một mình xuất viện, tốt lắm?”

“Tốt lắm ” tôi xoay người, nhìn anh ta: “Cảm ơn anh,Tô Nhạc.”

Anh ta thế nhưng lại vì lời nói này của tôi mà sửng sốt, tôi cười nói: “Anh làm sao vậy?”

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Cô không sao chứ?”

Tôi nhún nhún vai, làm bộ dáng thản nhiên: “Tôi có thể có chuyện gì?”

Tô Nhạc nói: “… Cô không nói khích tôi, tôi thật cảm thấy có chút không quen.”

Tôi thật đúng là không cố ý khích hắn mà, đột nhiên nhớ đến món đồ sáng nay chủ nhà đại thúc đưa cho: “Đúng rồi.”

Từ trong túi xách lấy ra tập danh thiếp, tôi đưa cho anh ta:”Anh tìm đến là vì cái này phải không? Anh làm rơi ở nhà tôi này.”

Tiếp nhận tập danh thiếp trong tay tôi, anh ta giương mắt nhìn nhìn tôi.

Hôm nay anh ta mặc một cái áo sơ mi màu đen, làm màu da trắng càng nổi bật lên hơn, cả người toát ra vẻ mạnh mẽ nhưng lạnh lùng.

Tôi giải thích: “Tôi không có mở ra xem, không cần cảm thấy mạo phạm, tôi đối với thân phận, lai lịch của anh vẫn là hoàn toàn không biết gì cả.”

“Quăng sạch sẽ như vậy, có phải cô sợ cùng tôi có quan hệ hay không a?” Tô Nhạc nhíu mày, giống như rất mất hứng.

Tôi kinh ngạc, “Không ăn trộm, không nhìn trộm cũng sai sao? Vậy anh đưa cho tôi, tôi muốn nhìn trộm.”

Tô Nhạc: “…”

“Thôi, ” hắn lười biếng nói, “Sáng tinh mơ, cô làm gì thế này?”

“Đi ăn cơm a.”

“Vừa vặn, tôi cũng chưa ăn gì, hai chúng ta cùng đi.”

“Khó mà làm được, món tôi ăn, anh nhất định ăn không quen.”

“Ít nói nhảm, lên xe.”

Tôi “lý giải” ý trong câu nói của Tô Nhạc là: tôi nợ hắn, phải mời hắn ăn cơm. Lý do này không chê vào đâu được, tôi đành phải khuất phục. (>.<, pó tay với chị này)

Ngồi trên xe, tôi hỏi hắn: “Cháo đậu xanh, nhân huynh biết ăn không?”

“Cháo đậu xanh là cái gì?” Tô Nhạc trơ trẽn thượng hỏi.

Tôi vui vẻ, xem ra người này không phải đại thiếu gia bình thường, quả thực chính là “mười ngón không dính mùa xuân thủy”. (ý đại loại là: từ nhỏ đến lớn không đụng móng tay, mười đầu ngón tay không dính một hạt nước)

Tôi nói: “Vì để giúp anh nâng cao kiến thức, mở mang tầm mắt, tôi mời anh đi ăm cháo đậu xanh,đi đi, đi ăn thôi.”

Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn tôi một chút, biểu tình trên mặt đầy phòng bị như một tiểu hài tử.

Tôi hắn giọng, làm vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Cháo đậu xanh, trong thanh đạm có chút mặn, thực giả tự biết, có thể nói là tinh diệu tuyệt luân. Cái này là cổ nhân nói, không phải tôi nói .”

” khẩu vị của cổ nhân có thể giống như người hiện đại sao?”

“Cũng là bởi vì cổ nhân đã lấy thân thử nghiệm còn có thể đời đời tương truyền, mới nói đó chính là mỹ vị a.”

“Vậy mấy bức họa mà cổ nhân lưu truyền, người trong tranh đều nói là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nhưng tôi nhìn thế nào cũng không biết đẹp ở chỗ nào thì sao a?”

Luận cứ này quá cường đại, tôi không thể không suy xét ba giây, sau đó bác bỏ hắn, “Có hai nguyên nhân, một là kỹ xảo hội họa vấn đề, dù sao cũng là dùng bút lông vẽ tranh, chú ý chính là cái thần trong tranh chứ không phải nét vẽ, hai là thẩm mỹ của cổ nhân cùng hiện tại bất đồng, bọn họ cho rằng như vậy chính là đẹp.”

“Vậy nếu khẩu vị của cổ nhân cũng cùng hiện tại bất đồng thì làm thế nào đây?”

“Ách…” Ta đáp không được.

Tô Nhạc cười, nhướng mày, hướng ta làm cái “V”, “Toàn thắng!”

Tôi trầm giọng, “Tóm lại là anh có đi ăn hay không? Tôi chỉ mời anh ăn cái này thôi,  thứ khác không có.”

“…” Tô Nhạc mặt không chút thay đổi , “Xem như cô lợi hại.”

Tôi thực sự dẫn Tô Nhac đến tiệm bán cháo đậu xanh, còn “nhiệt tình” gấp cho anh ta hai miếng rau ngâm cùng bánh quẩy, hậu quả là – – thằng nhãi này ói ra.

Hắn chạy ra ngoài tiệm, ta sốt ruột đuổi theo, vỗ vỗ hắn: “Tô Nhạc, Tô Nhạc, anh không sao chứ?”

Hắn hất tay của tôi ra, ai oán: “Cái đó thúi như vậy cô cũng dám uống, Mạc cô nương, tôi thật không có thù oán gì với cô chứ?”

Tôi đưa cho hắn tấm khăn giấy, vui vẻ cười:

“Không thù không thù, anh là thanh niên tuấn tú, tựa như vầng dương sáng chói, tôi cùng ngài làm gì có thù a?”

Khooang3 bảy, tám giờ, trước cửa hiệu cháo đậu xanh lâu đời, mặt trời đã lên thật cao. Ánh mặt trời hời hợt rải xuống những tia nắng vàng kim, vạn dặm Vô Vân.

Tô Nhạc tay cầm khăn giấy quệt quệt môi, tôi thấy hắn thẳng vui vẻ, hắn vốn là thở gấp nhìn tôi, dần dần ánh mắt liền có chút không đúng.

Tôi hướng hắn vẫy vẫy tay, đem ý thức của hắn gọi hồi thế gian:

“Hắc, are you ok?”

Hắn hoàn hồn, dời ánh mắt nhìn sang nơi khác, khóe miệng có vẻ như đang cười, “Mạc Phi, cô thực không phải là cô nương bình thường.”

Tôi đối với đánh giá của anh ta hết sức hài lòng, nhưng mà tôi càng quan tâm một vấn đề khác: “Xin hỏi, anh ăn no chưa?”

Hắn nhìn về phía ta, ẩn ẩn nói: “Côi cứ nói thử xem?”

“Còn có thể ăn cơm không?”

“Cô lại muốn lấy cái gì ép buộc tôi…”

“Muốn mời anh ăn cháo, còn có quảng thức sinh sắc thuốc, không muốn thì thôi vậy.”

“…”

“Tô Nhạc?”

“Đi a.”

Sau khi dùng điểm tâm, hắn đưa tôi về nhà, tôi nói:

“Cảm ơn anh, từ trước đến nay vẫn chưa chính thức nói câu này với anh.”

Hắn đại khái là không nghĩ tới tôi lại trực tiếp như vậy, giật mình một chút mới nói: “Đừng để trong lòng, ” dừng một chút còn nói, “Cô như vậy tôi thực không quen.”

Taôi cùng Tô Nhạc nhận thức không quá vài ngày, hắn nhìn thấy tất cả đều là lúc tính cách ác liệt nhất của tôi “bộc phát”.

Mẹ tôi từng nói qua, tôi có một biệt tài duy nhất, đó là có thể đem người đang sống sờ sờ làm tức chết. Bởi vậy, có thể thấy được năng lực chịu đựng cùng bao dung lực của Tô Nhạc cũng khá “đẳng cấp”.

Đương nhiên anh ta cũng thật xui xẻo.

Tôi về nhà, lên mạng tra hộp mail, không ngờ nhanh như vậy đã có thư phản hồi- – đến từ “Cảnh xuân” quán – coffee shop.

Trong thư nói, muốn tôi vào thứ hai tuần tới, mang theo bánh ngọt mình tự tay làm, đi đến quán cà phê phỏng vấn, hoặc là nói tôi đi vào trong đó giáp mặt chế tác cũng có thể.

Tôi cảm thấy được có chút vui vẻ, lướt bàn phím reply lại: “Cảm ơn, tôi sẽ đến đúng giờ!”

Rất nhanh lại có thư trả lời, “Tùy thời hoan nghênh.”

Một ngày này trôi qua thật tốt.

 

8 thoughts on “Tặc giường [5.1]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s