Thê tử hồ ly ngốc nghếch [31]

Chương 31: thủ đoạn của hồ vương

Edit: Pan ^^

“Nếu không có một búng máu của phu nhân kia, Linh Nhi lúc này đã nguyên thần xuất khiếu, hồn phi phách tán.”

Trở lại Tỉnh Xuân sơn trang, Bách Diêu đem tiểu bạch hồ bé nhỏ nằm xuống tâm của một đài hoa sen làm bằng Ngọc Thạch, xoay người đối mặt cùng Thu Hàn Nguyệt. Đối với nam nhân này, hắn đã có chút vừa lòng. Về phần có phúc khí làm nổi em rể của hắn hay không, còn phải chờ hắn khảo chứng.

“Người ngươi mang đến đã kịp thời bảo vệ nguyên thần của Linh Nhi, có hắn cùng với ta liên thủ, hẳn là có thể cứu được Linh Nhi.”

“Uy, con hồ ly này, ngươi là đang cầu bản đại gia sao?” Thu Khán Vân đang ngồi bên hoa sen bạch ngọc xem kịch hay, nghe Bách Diêu nhắc đến mình, liền quay đầu lên tiếng.

Bách Diêu vẫn không thèm để ý đến hắn, nói:

“Nhưng Linh Nhi tâm huyết hao tổn, cần lấy huyết bổ huyết, ngươi lại là người có thân thuần dương, có thể nói là lựa chọn thích hợp nhất. Ngươi tình nguyện trích máu cứu Linh Nhi?”

“Di?” Thu Khán Vân xoay xoay tròng mắt, mày khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh, lại nhếch ra một nụ cười đầy thâm ý. Này, là việc nhà của Hàn Nguyệt ca ca, hắn là người ngoài không tiện nhúng tay, hắc……

“Phải làm thế nào?” Thu Hàn Nguyệt hỏi.

“Tự mở ngực trái, dùng chủy thủ đâm vào, trích ra hai giọt tâm huyết.”

“Hảo.” Thu Hàn Nguyệt nhanh chóng cởi áo, đem ngực trái loã lồ.

“Trích tâm huyết, việc này tuy vô cùng đơn giản, ta cũng có thể đảm bảo ngươi an toàn, không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mất đi một giọt tâm huyết tương đương với việc mất đi mười năm dương thọ, hai giọt tâm huyết, tức là hai mươi năm, ngươi cũng nguyện ý?”

Thu Khán Vân không kiên nhẫn nói:

“Ta nói cái đồ hô ly nhà ngươi, ngươi nói này đó không phải vô nghĩa sao? Người ta đã là cam tâm chịu chết, ngươi còn ở nơi này ma ma kỉ kỉ, chẳng lẽ ngươi sẽ vì nghe Hàn Nguyệt ca ca nói vài câu không oán, không hối hận… toàn mấy nói lời nói khách sáo đó mà chấp nhận hắn làm em rể mà ngươi muốn chọn? Ngươi như vậy thật lôi thôi, bản đại gia hội khinh bỉ ngươi.“

Bách Diêu nghe nhưng làm như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn Thu Hàn Nguyệt:

“Ngươi có thể tự mình quyết định?”

“Thỉnh.”

“Ta còn muốn nói cho ngươi biết, cho dù cứu được Linh Nhi, cũng không thể khiến nàng hoàn toàn phục hồi như cũ, ít nhất phải cần hai mươi năm, nàng mới có thể khôi phục nhân hình.”

“…… Hai mươi năm?” Thu Hàn Nguyệt sắc mặt quýnh biến.

“Đúng, trong vòng hai mươi năm, nàng chỉ có thể là một tiểu bạch hồ. Như vậy, ngươi vẫn muốn cứu sao?”

“Hai mươi năm……” vậy là trong hai mươi năm tiếp theo, hắn sẽ không còn được gặp lại Linh Nhi tham ăn tham ngủ, yêu khóc, yêu nháo, yêu làm nũng sao?

“Nếu ngươi đổi ý cũng không sao, ta sẽ đem nàng trở về động phủ, trị liệu từng chút từng chút một, đơn giản chỉ tốn thêm một chút thời gian, sáu mươi năm chắc là đủ……”

“…… Ta có điều kiện.”

“Nói.”

“Đem Linh Nhi giao cho ta.”

Bách Diêu khẽ nhíu mày, nói: “Đem hồ thân Linh Nhi giao cho ngươi?”

Thu Hàn Nguyệt gật đầu.

“Ngươi dưỡng nàng?”

Thu Hàn Nguyệt gật đầu.

“Hai mươi năm, nàng chỉ là một tiểu hồ ly, ngươi cũng muốn dưỡng?”

Thu Hàn Nguyệt gật đầu.

“Nhưng mà….” Bách Diêu diêu thủ.“Ta không muốn Linh Nhi của ta chịu khổ.”

“Ta sẽ làm cho nàng chịu khổ sao?”

“Ngươi có lẽ sẽ đem nàng chiếu cố cẩn thận, chu đáo. Nhưng mà, hai mươi năm này là thời gian ngươi tráng niên sung mãn, bên cạnh ngươi không có khả năng không có một nữ nhân, Linh Nhi tuy rằng là thân là hồ ly, nhưng tâm của nàng vẫn dành cho ngươi. Ngươi muốn nàng ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi cùng nữ nhân khác triền miên, không bằng giết chết nàng. Cho dù ngươi có thể làm đến thần không biết quỷ không hay, ta cũng không muốn muội tử của ta bị lừa gạt.”

“Ta sẽ chờ Linh Nhi.”

Bách Diêu khinh xuy,“Ngươi cho rằng ngươi nhịn được sao?”

“Nhất định được!” Vô luận thế nào, hắn đều sẽ chờ, chờ Linh Nhi của hắn trở về.

mâu giác dài nhỏ của Bách Diêu thay đổi bất ngờ, trầm lãnh thật lâu, vuốt cằm nói:

“Hảo, nghe ngươi nói, không bằng dùng sự thật chứng minh. Ta muốn xem ngươi thể hiện thế nào. Chuẩn bị tốt chưa? Ta phải đánh một chưởng vào tâm mạch của ngươi, trích máu từ tim ra ngoài……”

Trích máu từ tim, vẫn là dụng tâm kín đáo, Bách Diêu vẫn chưa làm cho Thu Hàn Nguyệt lâm vào mê man, tuy rằng thảo dược khiến hắn giảm bớt cảm giác đau buốt, nhưng để cho một người thanh tỉnh vạn phần nhìn da thịt của mình bị cắt, bị banh ra từng chút một, nhìn trái tim trong ngực trái đỏ tươi ủy dị, nhìn máu từ tim từng giọt rơi xuống……cảm giác đó thật không thể diễn tả bằng lời…(T_T tội Nguyệt ca ca quá Y_Y)

Thu đủ hai giọt tâm huyết, Bách Diêu khuynh thân, đem hai giọt máu đút vào miệng ấu muội, sau đó vì nàng điều khí chữa thương. Ước chừng khoảng nửa canh giờ, Thu Hàn Nguyệt với vết thương trên ngực vẫn đứng ở nơi đó, mắt không chớp, thân không dời.

Thu Khán Vân không đành lòng nhìn tiếp, quay mặt qua chỗ khác. Con hồ ly thối, thủ đoạn cũng thật ngoan độc, quả nhiên không phải người!

“Đem Linh Nhi đi đi.” Sau nửa canh giờ, Bách Diêu đem ấu muội ôm ra khỏi ngọc hoa sen, đi đến trước mặt hắn, phất tay qua vết thương còn chưa khép miệng của Thu Hàn Nguyệt, lập tức nó được khâu lại, băng bó cẩn thận.

“Hảo hảo chiếu cố nàng.”

Ngồi trong xe ngựa của Tỉnh Xuân sơn trang cho mượn, Thu Hàn Nguyệt ôm tiểu bạch hồ vào trong lòng mà mừng như điên. Nhưng vừa thở mạnh, ngực trái bắt đầu ẩn ẩn đau nhức, dần dần , đau đớn tăng dần, đến cuối cùng, hắn không thể kìm nổi, cuộn người lại, ở trên xe, cắn răng chịu đựng, mồ hôi làm ướt đẫm mấy lớp quần áo.

“Lúc ta lấy tâm huyết, sẽ nghĩ ra cách giúp ngươi giảm bớt đau đớn đến mức thấp nhất. Nhưng tâm huyết dù sao cùng những nơi khác bất đồng, dược lực qua đi, đau đớn sẽ rất mãnh liệt, ngay cả ta cũng lực bất tòng tâm.” Bách Diêu từng nói như thế.

“Xèo xèo chi……” Tiểu hồ ly tỉnh lại, mặc dù không thể nói nhân ngữ, nhưng đôi mắt trong veo ngập nước đạ thể hiện nỗi lòng của nàng.

Hắn mỉm cười, nói: “Linh Nhi đừng sợ…… Ca ca không sao……”

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn nhũi đầu vào ngực hắn, nằm úp sấp.

“Thật tốt, Linh Nhi cùng ca ca……” Hắn thỏa mãn lấy tay vỗ về bộ lông mềm mại, vết thương cũng giảm bớt đau đớn, nhắm lại mâu, chìm vào giấc ngủ.

Đến khi hắn tỉnh dậy, đã muốn về tới Phi Hồ thành. Dùng dưỡng tâm hoàn tĩnh Bách Diêu tặng cho khoảng mười ngày, vết thương đã khỏi 5, 6 phần, hắn bắt đầu bắt tay vào xử lý công vụ tồn đọng trong thành, ra ra vào vào đều có một tiểu bạch hồ đồng hành, cùng ăn cùng ngủ, cùng ở cùng chơi..

Thu qua đông đến, không biết bao nhiêu lần, lão thành chủ Thu Đến Phong bắt đầu liên tiếp thúc giục hắn cưới vợ sinh con, vì gia tộc khai chi tán diệp, Thu Hàn Nguyệt tuy không phản bác, nhưng cũng chưa bao giờ tuân mệnh làm việc. Thu Đến Phong thay đổi ”kế sách”, không khuyên không bức, chính là hằng đêm đều mang đến phòng con một đại mỹ nhân, thậm chí vị mỹ nhân ấy còn được bố trí tựa như tần phi trong hậu cung khi chuẩn bị thị tẩm, cả người trần trụi, chỉ bọc trong chăn gấm mà khiên vào. Nhưng mà, chưa quá một chung trà, mỹ nhân như hoa như ngọc kia liền xuất hiện ở trên giường lão thành chủ…… Thường xuyên qua lại, lão thành chủ không còn đủ tâm lực, thất vọng thương tâm, ngã bệnh trầm kha. Thu Hàn Nguyệt tiến đến phụng dưỡng, bị Ngụy lão gia, bạn thân của lão thành chủ nhắc nhở:

“Cho dù là vì cha con, con hãy thú một thê tử nhập môn……”

Nhìn cha già hai mắt đẫm lệ, Thu Hàn Nguyệt cuối cùng gật đầu, vì cha thú một thê tử. Thê tử của hắn chỉ là một dân nữ bình thường, tướng mạo thường thường, tình tình hiền lành, tuy là thành chủ phu nhân nhưng lại giống như nữ nhi của lão thành chủ, ngày ngày hầu hạ bên cạnh ông,  bệnh nặng đã lâu, ngày một suy yếu, thẳng đến cha chồng đột ngột cách thế.

Thu Hàn Nguyệt đối với nàng vô cùng tôn trọng, áo cơm,vật dụng, tiền tiêu hàng tháng,… đều lệnh cho quản gia không được khinh đãi. Nhưng nàng ấy chỉ có danh không phận, dù là thành chủ phu nhân, nhưng nàng không ở tại Khán Nguyệt lâu, hàng đêm cùng thành chủ đại nhân dệt mộng, chỉ có tiểu bạch hồ.

Nữ tử cũng không một câu oán hận, ban ngày vui cười cùng mọi người, không đối xử kể cả với hạ nhân, tề gia nội trợ, khắp nơi đều thoả đáng chu đáo. Duy có lúc nửa đêm, một mình quạnh quẽ chốn khuê phòng, âm thầm nuốt lệ. Nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng thay chủ tử bất bình, ngay cả quản sự bên trong phủ cũng thương cảm cho nàng, nhiều lần hướng thành chủ ám chỉ chủ mẫu chua xót khổ sở.

Thu Hàn Nguyệt gọi nữ tử tới, hỏi:

“Nàng khả cảm thấy bản thành chủ đối với nàng có chỗ nào không tốt?”

Nữ tử sợ hãi: “Thành chủ đối với thiếp thân tốt lắm.”

“Bản thành chủ sớm nói qua, khi nào nàng muốn rời đi, bản thành chủ đều sẽ phụng lấy lễ trọng.”

“Không, thành chủ cứu một nhà của thiếp, thiếp chưa báo đáp ân đức của thành chủ…”

“Ngày trước, bản thành chủ không hề nói muốn nàng báo đáp, nếu nàng không muốn, bản thành chủ nhất định không cưỡng ép nàng nhập phủ”

“Thiếp hiểu, thiếp hiểu được, thiếp chưa bao giờ có vọng tưởng, thiếp khóc, chỉ vì nghĩ tới mẫu thân đã qua đời……”

Sau cuộc nói chuyện giữa hai người, cuộc sống vẫn như thường tiếp tục. Chính là, nữ tử cũng không dám ở nội trướng âm thầm rơi lệ nữa, mà mỗi khi trăng tròn 15, sẽ đi tảo mộ mẫu thân, tìm cơ hội khóc lớn một trận.

Năm tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, nháy mắt đã mười mấy năm qua đi, thiếu niên biến thành trung niên, thành chủ vẫn là thành chủ, mặc kệ nơi nào, trong tay áo hắn đều có một tiểu bạch hồ mà hắn yêu thương nhất.

“Thành chủ, hôm nay là sinh thần của người, mới sáng sớm phu nhân đã vào bếp chuẩn bị, nấu hơn mười món, phu nhân nói muốn cùng cả phủ chúc mừng cho người.” Quản sự báo lại.

“Bản thành chủ hôm nay trễ về, các ngươi cứ vui vẻ là tốt rồi.”

“Thành chủ!” Quản sự hơi nhăn mày, khéo léo nhắc nhở:

“Những năm gần đây, ta biết ngài luôn tưởng niệm Linh cô nương, cho nên thà rằng thu dưỡng một tiểu bạch hồ, gọi tiểu hồ là Linh Nhi, cũng không sủng hạnh phu nhân. Nhưng mà, phu nhân là một nữ nhân tốt, năm đó lão thành chủ bệnh nặng, tiểu tiện cũng không thể khống chế, phu nhân vẫn không một lời than thở, tận tâm hầu hạ như cha đẻ, làm cho lão thành chủ ra đi cũng được thoải mái an ổn. Phu nhân đối với hạ nhân trong phủ luôn hòa nhã, gần gũi, công việc quản gia cần kiệm, quần áo của thành chủ đại nhân đều tự tay người đích thân giặt giũ. Phu nhân hàng năm đều lấy danh nghĩa thành chủ cứu trợ dân chúng, vì ngài bác tẫn từ thiện mỹ danh. Thành chủ, một nữ nhân tố như vậy, nếu ngài không thể yêu, cũng đừng quá đỗi lạnh lùng như thế. Chỉ là ăn một bữa cơm, ngài chỉ cần ngồi 1 lát, ăn vài đũa, cũng đã đủ làm phu nhân vui vẻ, cả phủ cũng đều cao hứng. như vậy cũng không được sao?”

Thu Hàn Nguyệt suy nghĩ sau một lúc lâu. Ngày đó, hắn trở về so với ngày thường sớm hơn một chút.

Quả nhiên, hắn vừa xuất hiện, nét mặt của nàng đã lộ rõ vui mừng, còn bọn hạ nhân thì cười không ngậm miệng, cử phủ muốn hoà thuận vui vẻ liền có hoà thuận vui vẻ, làm khóe môi của hắn cũng bất giác cong lên, có vài phần sung sướng.

Trù nghệ của nàng vô cùng tốt, mỗi món ăn đều giống như dựa trên khẩu vị của hắn mà tạo ra, hắn khó khi có được chút khẩu vị, bất giác ăn nhiều  thêm mấy miếng, uống thêm mấy ly, lại quên mất việc đút thức ăn cho bảo bối trong lòng.

“Thành chủ, ngài nếm thử món “sườn cửu lý hương” này xem, đây là dùng…… Nha!” Nữ tử đột nhiên bị tập kích, đĩa rau rơi xuống đất, trên mu bàn tay xuất hiện ba đạo huyết sắc của trảo ấn.

“Xèo xèo chi!” Tuyết sắc tiểu hai mâu hung sanh, nhe răng nanh, nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mặt.

Nha hoàn toàn bộ xúm lại lại, người người khó nén quan tâm.

“Phu nhân, phu nhân, ngài thế nào ?”

“Nô tỳ đi lấy thuốc!”

“Này thối……” Có người muốn mắng tiểu hồ dám to gan đã thương người, nhưng lại sợ chọc giận thành chủ, đành nuốt trở vào.

Thu Hàn Nguyệt trừng mắt liếc nhìn “kẻ đầu sỏ” hành hung người trong lòng, nâng mâu hỏi :

“Thế nào? Cần thỉnh đại phu không?”

“Không cần, thiếp không sao, trong phòng thiếp có chút thuốc trị thương, bôi chút dược là tốt rồi.”Nàng nhăn mi, miễn cưỡng cười vui.

“Xèo xèo chi!” Tiểu hồ như muốn nhào ra.

“Linh Nhi!” Thu Hàn Nguyệt hơi lớn tiếng một chút.

“Chi –” Tiểu bạch hồ thở hồng hộc, nhảy xuống khỏi lòng hắn, tiến vào bụi hoa, không biết tung tích.

Đêm đó, Thu Hàn Nguyệt trở lại Khán Nguyệt lâu, vốn định đem chuyện Linh Nhi vô duyên vô cớ đả thương người trách cứ vài câu, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng tiểu bạch hồ, không khỏi cảm thán: tiểu bảo bối, lại ở cùng hắn hờn dỗi .

Trèo lên giường, lăn qua lộn lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ: ngày mai nên dặn ngự trù chuẩn bị chút gì ăn để dẫn bé con ngoan ngoãn trở về, bỗng nhiên nghe được bên ngoài vô cùng ầm ỹ, tiếng khóc của nha hoànvang lên:

“Thành chủ, thành chủ, phu nhân bệnh nặng, sốt cao vô cùng, ngài nhanh đi xem một chút nha!”

 

13 thoughts on “Thê tử hồ ly ngốc nghếch [31]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s