Tặc giường [4.3]

Chương 4: Cao thủ Tô Nhạc

Phần 4.3:

Edit: Pan ^^

Tôi trở về nhà, thật sự nghiêm túc, chăm chỉ “nghiên cứu” thông báo tuyển dụng của tiệm cà phê, rồi cẩn thận điền một phần sơ yếu lý lịch do Nhan quản lí mail đến.Trên hộp thư của anh ta ghi tên người gửi là Chân Khanh.

Chân Khanh, Nhan Chân Khanh, thật tên là Nhan Chân Khanh sao? (trong cv ghi là Yan Tinh, hix, pó tay =[ )

Tôi có chút tò mò, cư nhiên, trước khi đi ngủ, tôi soi gương, cẩn thận nghiên cứu bản thân mình, nghĩ đến chuyện sáng nay, mình lờ mà lờ mờ đi vào cửa tiệm, không hù người ta đã là may mắn lắm rồi.

Tôi đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, đắp mặt nạ ngủ lên mặt,…chuẩn bị đâu vào đấy, tôi ngoan ngoãn trèo lên giường, im im lặng lặng ngủ một đêm yên bình kể từ khi bị thất tình.

Một đêm không mộng mị, sáng sớm thức dậy, tôi có cảm giác thật tuyệt.

Tôi lấy lược, chải tóc, hất cả phần tóc mái lên trên, lộ ra cái trán, tuyệt, da mặt cũng rất sáng sủa.

Sau đó, tôi rốt cục cũng cảm thấy đói bụng. Trong phòng bếp không còn gì cả, tủ lạnh giống như vừa bị đánh cướp qua, sau khi tìm kiếm một vòng trong vô vọng, tôi quyết định đi ra ngoài mua đồ.

Sôi nổi tiến phòng ngủ thay quần áo, vừa mở tủ quần áo ra, cái đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một cái áo sơ mi.

Màu lam nhạt, giống như màu biển của vùng ôn đới. ngày đó, tôi từng nói: “em thích nhất cái áo này của anh”.

Tôi thất thần trong chốc lát, rồi đi tìm hai túi rác thật lớn, bắt đầu thu thập phòng ở.

Quần áo của hắn, giày của hắn, vật dụng cá nhân của hắn, bát đũa hắn đã dùng qua, đồ hắn tặng…tất cả đều bị tôi liệt kê, nhét vào bao rác. Tôi muốn đem tất cả những gì từng tồn tại, những gì từng thuộc về hắn…tất cả đồng loạt tiêu hủy.

Ta cố sức vác bao rác thật to ra khỏi cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy thúc thúc hàng xóm đối diện cũng đang mở cửa, liền mở miệng chào hỏi:

“Chào buổi sáng!”

Lúc tôi ném xong đồ quay lại, ông ta vẫn còn đứng đó, ôm cánh tay mập mạp của mình, dựa khung cửa tạo hình.

Sắc mặt của  ông ta vô cùng ảo não.

Tôi rất rõ những suy nghĩ trong lòng ông ấy, vội an ủi:

“Thúc đừng đoán mò, con không phải loại người vì tình tự tử, vừa rồi con chỉ ném tất cả đồ không cần thiết nữa đi mà thôi.”

Chủ nhà của tôi cũng chính là người hàng xóm đối diện, ông ấy tốt bụng, nhưng có cái tật “hơi tò mò”, có thể so sánh cùng Sherlock Holmes. Ông có một đứa con gái, nhưng đã đi học ở xa, bởi vậy ông ấy đặc biệt “chiếu cố” tôi.

Ông trừng mắt:

“Mới sớm tinh mơ mà nói nhăng cuội gì đấy?”

Tôi cười cười, “Chú tìm cháu có việc gì sao?”

“A, là như thế này, ” ông lại nói,

“Ngày hôm qua, không phải cháu ốm đến phải vào bệnh viện sao, người đưa cháu đi bệnh viện là một anh chàng rất xinh đẹp – -” ông ấy từng sống ở Hongkong mà sao vẫn còn “lúa” quá, ông thường có thói quen gọi người ta “xinh đẹp”, bất kể là nam hay nữ,…

“….lúc ấy ta thấy anh ta bế cháu lên, rồi ôm cháu bước đi, nhưng lại làm rơi cái này. Ta chạy theo nhưng không kịp, ngày hôm qua cũng không dám đến làm phiền cháu.”

“Cái gì vậy ạ?”

“Cháu chờ ta một chút, ta vào nhà lấy.”

Ông chủ nhà vào nhà một lúc, trở ra đưa choc ho thứ mà Tô Nhạc làm rơi, hóa ra là một cái bóp danh thiếp. Tô Nhạc có danh thiếp a, chứng minh hắn không phải là không có việc làm.

“Người xinh đẹp hôm qua là…, ” chủ nhà thử thăm dò tôi, “Bạn của cháu sao? Đối với cháu rất tốt nha.”

Tôi hướng ông làm mặt quỷ, chủ nhà đại thúc nở nụ cười.

Tôi trở vào nhà, thay một cái áo T-shirt màu đỏ, ngắn tay, phối cùng một hiếc váy ngắn trên gối, chúng khiến tôi nhìn qua có “tinh thần” lên một ít. Sau đó, tôi xách túi xách, nhàn nhã bưới ra ngoài, đi mua điểm tâm.

Xuống lầu, đi được chừng vài bước, phía sau lưng tôi không ngừng vang lên tiếng còi ô tô. Trên đường, mấy chục chiếc xe đang kẹt cứng trên quốc lộ không hẹn mà cùng đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng, tôi cũng giật mình quay lại nhìn: bên cạnh bồn hoa đỗ quyên rực rỡ, một chiếc xe BMW sang trọng, thời thượng, màu vàng chói lóa đang đỗ ở đó, trong xe, có một người đang nhìn tôi chăm chú….

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: xem văn nhắn lại là mỹ đức a ~~~~~ chúng ta đem cái này mỹ đức phát dương quang đại đi!

One thought on “Tặc giường [4.3]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s