Ôm em đi, Diệp Tư Viễn [34]

Chương 34: Diệp Tư Viễn, xin lỗi anh!

Edit: Pan ^^

 


Từ trong túi của anh lấy ra một cái ô, nhưng khi tôi vừa mới bung ô xong, anh đã xoay người, đi vào trong màn mưa
“Diệp Tư Viễn!” Tôi gọi anh, vội vàng đuổi theo, nhưng anh vẫn không hề để ý đến tôi, vẫn lẳng lặng bước đi trong mưa.
Tôi dùng hết sức lực đuổi theo anh, nâng cao cánh tay, miễn cưỡng lắm mới đdm được ô che qua khỏi đỉnh đầu của anh.
Thế nhưng anh lại đột nhiên tránh đi, vừa đi vừa nói:
“Em che một mình đi, anh cũng đã ướt rồi, che nữa cũng vô dụng”
Ô trong tay tôi quả thật rất nhỏ, một mình tôi dùng quả thật cũng đã có chút cật lực. Ngày xưa, khi tôi cùng anh cùng nhau bước đi trong những ngày mưa thế này, tôi thường lấy chiếc ô màu xanh trên nóc tủ để dùng, cái ô đó rất lớn, hai đứa đi chung vẫn không hề bị ướt, nhưng hôm nay, Tư Viễn có lẽ không lấy được nó.
“Anh chờ một chút.” tôi lại gọi, chạy đến bên cạnh anh, đem ô che sang anh.
Diệp Tư Viễn dừng lại, quay đầu nhìn tôi, nói: “Anh đã nói không cần, em tự mình dùng đi. Không cần quan tâm đến anh!”
“Anh phát điên cái gì thế? Anh thích tắm mưa như vậy sao? Được, Anh đã thích như vậy, em cùng anh dầm mưa!”
Tôi nổi giận, vứt cây dù đang cầm trân tay sang một bên, khiến nó rơi xuống mặt đường lầy lội sũng nước. Những hạt mưa xối xả từ trên cao đổ xuống cũng lập tức rơi xuống người tôi, tôi cũng cảm giác được, thân thể của mình càng ngày càng lạnh, nước không ngừng tích lạc trên gương mặt, trên tóc, rồi lắn dài xuống.
“Tiểu Kết!” Diệp Tư Viễn quay đầu lại, nhìn cái ô lăn lông lốc trên mặt đường, nhìn những hạt mưa không ngừng rơi xuống, trừng mắt nhìn tôi, rống lên: “nhặt lên!”
“Không cần!” tôi cũng rống lại
“mau nhặt lên!”
“Em không nhặt!”
“Anh nói em nhắt lên, mau nhặt lên!”
“Em không nhặt, không nhặt, không nhặt…!!!”
Tôi cùng Diệp Tư Viễn, 4 mắt nhìn nhau, mặt đối mặt trong màn mưa lạnh giá, cả hai đều ướt đẫm, nhưng ánh ánh lại hừng hực tia lửa, tựa như hai con sư tử đang phát điên, hướng đối phương rống lớn.
Tôi nghe tim mình đau nhói, hạt mưa rơi trên cái ô nằm trơ trọi trên mặt đất, ướt đầm.
Diệp Tư Viễn nhìn tôi một lúc, ánh mắt anh từ từ trở nên nhu hòa, mang theo một tia bi thương cùng bất đắc dĩ, anh nói:
“Tiểu Kết à, nếu anh có thể giúp em bung dù, anh nhất định sẽ không để em dính một hạt mưa, thế nhưng anh không làm được, chỉ có thể để cho em tự mình chống đỡ, Tiểu Kết, ngoan ngoãn, cầm ô lên nào!”
Tôi nhìn anh, tùy hạ mi mắt, nhặt cái ô nằm dưới đất lên, giương tay, che cái ô nhỏ qua đầu anh, nói:
“Cùng nhau che, nếu anh không chịu, em cũng không che”
Anh nhìn tôi thật lâu, không nói thêm gì nữa, xoay người đứng lên.
Tốc độ của anh chậm lại rất nhiều, tôi lập tức hiểu ý, vươn cao cánh tay, đem ô che lên hai cái đầu sủng nước của hai đứa, nhưng cái ô này quả thất quá nhỏ, mưa lại rất lớn, hai đứa đi ngược gió, quả thật nửa điểm tác dụng cũng không có, nhưng tôi cùng anh cứ như thế, tựa sát vào nhau, song song sánh vai đi về nhà.
Bên tai tôi không ngừng vang lên tiếng “rì rào, ầm ầm” của cơn mưa, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nhà của chúng tôi cách nơi này 2 con đường, hôi quán cầu lông cũng nằm trong một khu riêng biệt, cho dù Tư Viễn đi nhanh, cũng phải tốn 20 phút. Tôi nghĩ đến cảnh anh một mình lầm lũi bước đi trong màn mưa, chỉ vì muốn đến đưa dù cho tôi, trong ngực lập tức như bị ai véo mạnh, đau đến hít thở không thông.
Tôi trầm mặt rơi lê, nước mắt không tiếng động, từng giọt từng giọt rơi xuống, gương ặt của tôi lúc này ướt đẫm, không biết là vì mưa hay là nước mắt…

About these ads

16 thoughts on “Ôm em đi, Diệp Tư Viễn [34]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s