Ôm em đi , Diệp Tư Viễn [19]

Chương 19 : Anh đã làm được !

Edit : Vịt + Kiều tỷ

Http://Bichsongcac.wordpress.com

Lại 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua ,khoảng cách từ đây lên đỉnh núi còn khá ngắn.

Mồ hôi đổ toàn thân nên tôi đành phải cởi chiếc áo khoác thể thao buộc quanh hông, chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay màu hồng cho mát.

Trán Diệp Tư Viễn cũng ra mồ hôi không ít, chúng tôi đã uống hết 2 chai nước dự trữ trong túi rồi,tất nhiên là lần này Diệp Tư Viễn ngoan ngoãn để tôi đỡ cái chai cho anh uống…, tôi biết bây giờ anh vừa nóng lại vừa khát.

Cũng may thể lực của hai chúng tôi không tệ, có lẽ là do anh thường xuyên chạy bộ vào sáng sớm, còn tôi hay đi nhảy múa ở quán bar.

Tôi hỏi anh có muốn tôi cởi bớt áo ngoài ra cho đỡ nóng không , anh từ chối.

Vì sao ư? Vì bên trong anh cũng như tôi , mặc chiếc áo phông cộc tay , nếu cởi áo ngoài ra thì phần tay còn lại của anh rất dễ bị nhìn thấy.

Thật ra thì tôi và anh đều biết , anh không còn che giấu được bao lâu nữa, mùa hè đến rồi , chẳng lẽ anh cứ mặc áo dài tay mãi sao?

Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp vài người bạn học của tôi đang đi xuống , bọn họ đi nhanh nên trèo tới đỉnh núi trước chúng tôi, khi chúng tôi đi lên thì chính là lúc bọn họ quay xuống sườn núi.

Tôi và Diệp Tư Viễn tiếp tục cố gắng chinh phục đỉnh cao , cuối cùng cũng nhìn thấy một bàn tay to chỉ đường ghi chữ: cách đỉnh núi Linh Đang—— 59m.

Hai chúng tôi vô cùng hưng phấn, đang chuẩn bị chạy nước rút lên đỉnh núi thì gặp phải Đường Duệ.

Đường Duệ thấy tôi và anh người đây mồ hôi liền hỏi: “Hai người chuẩn bị xuống hay đi lên đấy ?”

Tôi không thèm trả lời ,nhìn anh ta bằng con mắt chán ghét,thế nhưng Diệp Tư  Viễn lại trả lời : “Chúng tôi đang chuẩn bị đi lên.”

Đường Duệ nói: “Aiz , đi thêm một đoạn nữa rẽ sang đó là tới rồi , có cần tôi dẫn đi không?”

“Không cần!” Tôi lập tức lên tiếng.

May mà anh ta không cố chấp : “Vậy tôi xuống núi trước nhé, hai người lên đó nhớ chụp ảnh cho tôi xem với a. Tôi đi đây , bái bai.”

Anh ta lại cười xấu xa làm tôi nổi cả da gà. Sau khi cái người chết tiệt ấy đi tôi mới nói với Diệp Tư Viễn : “Đầu óc anh nhất định là có cục u xấu, chúng ta đi thôi, hơn 2 h chiều rồi , mà từ đây đi xuống chỗ tập trung mất hơn 1 tiếng đồng hồ đấy.”

Anh gật đầu: “Được ,chúng ta đi nào.”

Chúng tôi đi theo chỉ dẫn của Đường Duệ và nhìn thấy lối lên đỉnh núi.

Có điều con đường này khiến tôi và Diệp Tư Viễn đều sợ ngây người.

Bởi vì bậc thang của nó ….rất cao , nhìn không khác gì cái thang leo lên trời cả.

Có khoảng 7m thang dốc đúng 90 độ, tiếp đến là đoạn thang dài hơn 8 mét, độ rộng không đến 1 mét, một nửa sườn dốc vô cùng hiểm trở, độ nghiêng chừng 60, đoạn còn lại là 4, 5 mét dốc chừng 80 độ, thêm một tý nữa thôi là bằng cái đoạn 7m vuông vức kia rồi..

Bậc thang tuy vẫn là thềm đá nhưng không bằng phẳng như lúc trước, hai bên bậc có xích sắt cố định,nói là sắt nhưng trông rất thô, có vẻ không được chắc chắn cho lắm, hơn nữa cái tay vịn này không được tu sửa nhiều năm nên nhìn như đứt đến nơi rồi.

Du khách muốn đi lên nhất định phải nắm xích sắt nếu không bị ngã xuống không chết thì cũng tàn phế mất.

Giờ tôi mới nghĩ ra nguyên nhân vì sao Đường Duệ hết lần này đến lần khác nhắc nhở Diệp Tư Viễn phải lên đỉnh núi. Đoạn đường này đối với những người bình thường như tôi thì không khó khăn là bao trừ những người có chứng sợ độ cao,  còn với Diệp Tư Viễn, anh không có tay nha ! Làm sao anh có thể bò lên những bậc thang ngắn ngủn dốc lại thẳng đứng này đây? !

Hiện tại tôi vô cùng căm ghét Đường Duệ, ghét Vương Giai Phân, ghét cả chị Uyển Tâm, ghét tất cả lớp học! ! Ghét ai thiết kế ra cái bậc thang ngu ngốc này! ! Tôi ghét bọn họ , thù bọn họ vì bọn họ dám làm Diệp Tư Viễn mặc cảm về sự khác biệt giữa mình với mọi người, hận bọn họ vô ý chạm vào vết thương trong lòng  anh!

Tôi quay sang Diệp Tư Viễn thấy đôi mắt anh vẫn bình tĩnh nhìn mấy bậc thang chết tiệt trước mặt , ở đó có mấy người bạn học của tôi đang bò xuống.

Tôi nói: “Cũng đâu có gì hay nhỉ, thôi chúng ta trở về nào Diệp Tư Viễn.”

Diệp Tư Viễn cúi đầu nhìn tôi : “Tiểu Kết, em lên đó chơi đi, anh sẽ đứng đây chờ em, mọi người đều nói cảnh vật trên đỉnh núi rất đẹp, em mau đi đi. À , em có máy ảnh nên hãy nhờ bạn học nào đó chụp cho em một tấm ảnh đứng bên cạnh tảng đá khắc hải bạt rồi mang về cho anh ngắm nhé.”

Tôi lắc đầu: “Em không đi. Anh không đi , chỉ có một mình thì em lên đó làm gì.”

Diệp Tư Viễn dịu dàng cười, nhưng nụ cười của anh hôm nay lại mang theo cảm xúc khổ sở , bất lực.

Anh nói: “Tiểu Kết , không phải anh không muốn đi với em mà là đoạn đường này anh không thể đi nổi. Em xem, chúng ta sắp tới đích rồi, chỉ còn một chút nữa thôi , em không đi sẽ tiếc lắm đấy.”

Tôi bảo: “Ai nói thế ! Núi Chuông có đoạn đường này là quan trọng nhất đấy, tóm lại anh không đi thì em cũng không đi , chúng ta về.”

* Hôm nay nhờ Kiều tỷ mà mình mới biết thì ra núi Linh Đang chính là tên gọi khác của núi Kim Tử (núi Chung Sơn) , cho nê từ giờ mình đổ lại thành núi Chuông nhé , mình vừa check lại các chương trước rồi , không biết có sót không nữa :D

Chưa nói xong tôi đã quay phắt người đi xuống dưới.

Diệp Tư Viễn không thể giơ tay kéo tôi lại đành gọi : “Tiểu Kết!”

Tôi quay đầu nghe anh nói : “Tiểu Kết, em đi lên đó chơi đi , nếu không anh sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.”

Tôi biết anh rất buồn phiền vì không thể đi cùng tôi, nếu tôi bỏ lỡ mất cảnh đẹp, anh sẽ đau lòng, sẽ tự trách mình rất nhiều.

Nhưng mà Diệp Tư Viễn à , anh không hiểu em ư! Sao em có thể để anh đứng đây một mình còn em bỏ lên kia chơi đây ? Những thứ này không thể nói là cảnh đẹp, là kỷ niệm được, tất cả chỉ là chó má mà thôi! !

Trong mắt em , bọn chúng không bằng một sợi lông tơ của anh đâu!

Lúc chúng tôi đôi co với nhau thì có vài nam sinh lớp tôi đang bò xuống dưới,  hai người trong số bọn họ đã từng theo đuổi tôi.

Bọn họ nhìn tôi và Diệp Tư Viễn, có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra nên cười cười chào hỏi.

Nam sinh A nói:”Trần Kết, không lên đỉnh núi thăm thú phong cảnh à? Đẹp lắm đấy , mau lên đi”.

Nam sinh B nói:”Aizz, bạn trai của cậu hình như không leo lên được thì phải, đoạn đường này nhìn vậy thôi chứ cũng không hiểm trở lắm đâu , đi một lát là tới nơi ý mà.”

Nam sinh A lại tiếp lời : “Cậu đi thì đương nhiên là nhanh rồi, Diệp Tư Viễn người ta không giống bọn mình a.”

Nam sinh C hình như không nghe nổi nữa liền thúc giục:”Đi mau, 4 giờ còn phải tập  trung nữa đấy, Trần Kết, bọn mình đi trước nhé, hai người cũng phải nhanh lên đấy, lớp chúng ta không còn ai ở trên đỉnh núi đâu, tạm biệt.”

Sau đó cậu ta kéo hai tên nam sinh cặn bã kia rời đi.

Tôi nhìn bóng bọn họ đi xa rồi mới quay đầu nhìn Diệp Tư Viễn, nhìn bề ngoài anh  rất bình tĩnh nhưng sự bi ai trong mắt anh lại không giấu được tôi.

Tôi bực mình nhìn đoạn “thang trời” trước mặt. Sau đó, lấy một cái dây buộc tóc trong túi buộc gọn mái tóc thành cái đuôi gà.

Không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Tư Viễn,tôi tháo ba lô trên lưng của anh xuống rồi đeo lên vai , sau đó cử động chân tay bò lên đỉnh núi.

Diệp Tư Viễn sợ hãi kêu to : “Tiểu Kết, em nhớ cẩn thận đấy!”

Tôi cắn răng một hơi bò lên tới đỉnh. Tôi không mắc chứng sợ độ cao,cộng thêm chân tay phối hợp với nhau rất tốt, cho nên quá trình leo không mấy khó khăn.

Tôi đứng trên cao nhìn xuống dưới, Diệp Tư Viễn ngửa đầu nhìn tôi. Anh đứng thẳng người, hai cánh tay áo rũ xuống bên cạnh, tôi không nhìn được rõ nét mặt của anh, nhưng tôi biết chắc rằng, anh nhất định rất lo lắng cho tôi, lại bởi vì không thể đi cùng tôi mà tự trách mình vô dụng.

Tôi bỏ ba lô đang đeo trên người xuống, bỏ cả cái túi khoác chéo người, đặt chúng  lên bụi cỏ, sau đó cởi cái áo khoác buộc bên hông và mũ đang đội trên đầu ra.  Rồi tôi bò xuống dưới với Diệp Tư Viễn.

Tôi bảo :”Diệp Tư Viễn, em dẫn anh lên trên kia nhé”.

Tôi cực kỳ bình tĩnh, còn Diệp Tư Viễn thì lắp bắp kinh hãi, anh ngẩng đầu nhìn bậc thang : “Tiểu Kết, chỉ sợ không được đâu.”

“Em bò lên rồi, nhìn thì rất dốc nhưng thật ra không dốc như chúng ta nghĩ đâu.”

“Nhưng mà… Anh không có tay, không thể giữ thăng bằng được!”

“Diệp Tư Viễn, cánh tay của anh vẫn còn một chút mà, thử xem có kẹp được vào hàng rào kia không ?” Tôi chỉ vào lan can bằng sắt cạnh bậc thang .

Anh nheo mắt lại, suy nghĩ một lát rồi nói:” Anh cũng không biết nữa.”

“Vậy chúng ta cùng thử xem, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để cho anh ngã xuống đâu.”

Anh nhìn tôi: “Nếu anh ngã thật thì sao?”

Tôi lập tức trả lời: “Em sẽ ngã xuống cùng anh!”

Diệp Tư Viễn lắc đầu nói: “Tiểu Kết, anh muốn em hứa với anh, nếu như anh không cẩn thận bị ngã, em nhất định phải nắm chặt lấy lan can, bảo vệ tốt bản thân mình,cứ mặc kệ anh , được chứ ?”

“Em sẽ không để anh ngã mà.”

“Em phải hứa với anh đã , nếu không đừng hòng anh đi lên.”

Lát sau tôi đồng ý : “Được rồi, em hứa, nhưng mà em nhất định sẽ không để cho anh ngã đâu.”

Diệp Tư Viễn cười rộ lên để lộ hàm răng trắng và má lúm đồng tiền xinh đẹp: “Anh tin em. Nào , chúng ta cùng nhau thử.”

Chúng tôi ngẩng đầu nhìn bậc thang dốc gần như thẳng đứng, mới vừa rồi tôi vẫn còn vô cùng hiên ngang bất khuất, thế mà giờ đây trong thâm tâm tôi bỗng thấy lo sợ chùn bước,đột nhiên Diệp Tư Viễn nói: ”Tiểu Kết, cởi áo khoác trên người ra giúp anh.”

“Hả?”

“Bề mặt của áo khoác rất trơn, anh sợ cánh tay của anh không giữ chặt được lan can sắt kia mất, bên trong anh mặc T-shirt bằng bông, có lẽ sẽ đỡ khó khăn hơn đấy.”

“À” Tôi kéo khóa áo rồi cởi ra cho anh,bây giờ Diệp Tư Viễn chỉ mặc độc một  chiếc T-shirt cộc tay.

Lần đầu tiên tôi trông thấy cánh tay bị cụt của anh nên hơi mất tự nhiên. Phần còn lại của cánh tay được Diệp Tư Viễn giấu trong tay áo, căn bản là không lộ ra ngoài được, xem ra phần còn lại ấy cũng không nhiều lắm.

Tôi lại làm tiếp một chuyến thăm dò cái bậc quái gở này, vừa bò lên vừa tính toán xem Diệp Tư Viễn đi như thế nào để an toàn và dễ dàng nhất để đến được đỉnh núi.

Và tôi nhận ra điều này khó hơn tôi tưởng rất nhiều.

Cho nên khi quay xuống đối mặt với Diệp Tư Viễn , tôi thấy lúng túng do dự hẳn.

Anh hỏi tôi : “Em sao vậy?”

Tôi nói: “Chúng ta cần phải bàn bạc thêm , bởi vì đường đi quá nguy hiểm.”

Diệp Tư Viễn ngắt lời tôi : “Tiểu Kết, anh quyết định muốn thử một lần, em đồng ý giúp anh nhé?”

Tôi trừng to mắt nhìn anh, sau đó kiên định gật đầu: “Đồng ý a! Diệp Tư Viễn, còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi!”

Tôi để anh đi đằng trước còn mình bò sau lưng đỡ anh.

Chẳng ai có thể chắc chắn rằng nữ sinh cao 1m6 như tôi có thể  bảo vệ nam sinh cao 1m82 này hay không nữa.

Nhưng trong thâm tâm tôi lại vô cùng quyết tâm dù có chết cũng phải nắm chặt dây xích sắt, bảo vệ  Diệp Tư Viễn, tuyệt đối không để anh té xuống dưới. Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy nhưng tóm lại là: TÔI VÔ CÙNG QUYẾT TÂM .

Mấy bậc đầu, Diệp Tư Viễn dùng phần cánh tay còn lại của anh kẹp vào xích sắt, nương nhờ vào đó nhẹ nhàng leo lên trên . Còn tôi đi sau anh, tay phải nắm xích sắt, tay trái đỡ eo anh, tiếp thêm chút sức để anh bò lên đỉnh núi.

Anh dựa vào bên phải bởi vì phần còn lại của cánh tay phải nhiều hơn tay trái, tôi ngẩng đầu nhìn anh đang lê bước chân lên, khi phần tay phải ấy rời khỏi dây xích cũng là lúc anh đã yên ổn nằm trên bậc thang rồi, phần còn lại của cánh tay trái gắng gượng chống đỡ trên nền đất , chờ đến khi tôi đẩy một cái anh lại bước thêm bước nữa.

Dần dần, chúng tôi đã bò tới giữa đoạn đường, độ dốc lập tức cao hơn trước . Bậc thang gần như thẳng đứng trước mặt chúng tôi.

Tôi nghĩ có lẽ mình nên đứng ở bên trái Diệp Tư Viễn, tay phải xốc nách anh, còn tay trái sẽ bám vào dây sắt .

Nhưng Diệp Tư Viễn nói: “Tiểu Kết, như vậy không được đâu, em không thể kéo nổi anh .”

Tôi cắn răng đáp: “Có thể kéo được ngần nào hay ngần nấy , anh cũng mau mau tập trung sức lực đi!”

Anh hiểu ý tôi , vì vậy anh để tôi kéo anh khi phần tay bên phải rời khỏi xích sắt, cho đến khi nó quay lại kẹp sợi dây sắt cũ kỹ ấy mới thôi.

Đường càng ngày càng dốc,mà mỗi bậc thang dưới chân thì càng ngày càng hẹp dần.

Chân của tôi và anh không còn để trên bậc thang được nữa, chỉ có thể chìa sang hai bên , tình huống này đối với hai người cùng leo như chúng tôi mà nói quá nguy hiểm.

Và tôi đã bị trượt chân thật, suýt chút nữa lăn quay xuống dưới , cũng may tôi nắm chặt dây xích sắt nên không sao.

Thế rồi tôi nghĩ nếu Diệp Tư Viễn trượt chân thì sao đây? Anh không có cách tự cứu mình như tôi , không lẽ tôi đành trơ mắt nhìn anh ngã xuống ư?

A! Không không! ! Tôi đang suy nghĩ cái gì thế này !

Tôi xua đuổi mấy cái ý niệm quái gở xui xẻo trong đầu ra, tiếp tục chuyên tâm  kéo  Diệp Tư Viễn.

Bây giờ ai nhìn thấy cũng sẽ bật cười bởi vì trông chúng tôi vô cùng nhếch nhác, quần áo bị đất cát vấy bẩn, mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng , toàn thân ướt đẫm mà không còn thừa một cánh tay nào để lau!

Vài giọt mồ hôi rơi xuống làm nhòe cả tầm nhìn , toàn thân tôi lúc này rất căng thẳng, một tích tắc cũng không dám buông lỏng!

Rốt cuộc đầu chúng tôi chỉ còn cách đỉnh núi gần 2m.

Tôi hấp tấp lên tiếng: “Diệp Tư Viễn, sắp đến rồi , thêm tý nữa nào!”

Anh nâng cằm nhìn tôi , tôi thấy trên mặt anh có vài vết bẩn , có lẽ là do anh tỳ  mặt và vai trái xuống đất nên mới như vậy.

Anh hổn hển hỏi tôi: “Tiểu Kết, Em có mệt không ? Nếu em mệt thì ngồi nghỉ một lát nhé.”

Tôi lắc đầu: “Không cần! Làm một hơi tới đích luôn đi!”

Anh nói: “Đầu em vã mồ hôi nhiều lắm đấy.”

Tôi bảo anh: “Diệp Tư Viễn , anh đưa mặt lại đây quệt mồ hôi cho em , nó chảy  vào mắt làm em không nhìn rõ đường a.”

Tay trái của tôi nắm xích sắt, tay phải ôm người anh rồi cho nên không thể lau mắt được.

Diệp Tư Viễn lập tức ghé má vào lau mồ hôi bên khóe mắt cho tôi.

“Được rồi!” Tầm mắt của tôi lại rõ ràng, vừa ngẩng đầu liền phát hiện chỉ còn một chút nữa là đến nơi “Cố lên anh, vài bậc nữa là tới rồi.”

“Ừ…!”

Chúng tôi dùng hết sức lực của bản thân để bò lên.

Diệp Tư Viễn nhịn không được kêu to một tiếng như tiếng hô hăng hái của các vận động viên kèm theo hơi thở mãnh liệt nam tính.

“A A A —————! !” Mặt anh do quá gắng gượng mà đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán, tôi biết anh đang cố hết sức mình để thực hiện cái nguyện vọng nho nhỏ của tôi.

Chuyến du lịch này thật nhiều bất ngờ ,không chỉ có lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc áo phông cộc tay mà còn có lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của anh , lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng kêu mạnh mẽ tự cổ vũ mình của anh,bởi vì ngày thường anh luôn ôn hòa nho nhã kể cả khi làm việc bằng chân , chứ không bấn loạn như lúc này,và lần đầu tiên, Diệp Tư Viễn để lộ một mặt cuồng dã cá tính của mình trước mặt tôi. Sau đó, tôi không nhịn được bắt chước anh! Tôi hét lên thật to.

Hôm nay quả là ngày bội thu, tôi đã khám phá ra một điều khá thú vị,đó là cảm giác vừa lấy hơi vừa gào lớn vô cùng sảng khoái,không những thoải mái mà nó còn đem lại sự cổ vũ tinh thần  rất lớn .

“A A A A A A  ————” Tôi hét: “Diệp Tư Viễn! Anh có thể! Diệp Tư Viễn! ! Anh có thể ————! !”

“A A A A A A A ————! !” Diệp Tư Viễn cũng hét lên , mỗi một tiếng A anh lại xê dịch một chút.

Thế là tôi và anh liên tục thay phiên nhau gào thét, giờ này xung quanh đây không có bất kỳ người nào khác ngoài chúng tôi,cho nên chẳng ai nhìn được hình ảnh chúng tôi ôm nhau điên cuồng bò lên trên như thế nào , ha ha ha.

Cuối cùng tay trái của tôi cũng chạm vào bậc cuối cùng. Tôi nghiến răng trồi người lên ! Sau đó cả người nằm bẹp trên mặt đất,đưa tay xốc nách Diệp Tư Viễn lôi anh lên theo.

Diệp Tư Viễn đạp mạnh hai chân rồi lăn một vòng đẹp mắt trên đỉnh núi.

Tôi và anh nằm song song ngửa mặt lên trời ” phì phò”  thở.

Đầu tôi lúc này trống trơn không một suy nghĩ hay cảm xúc nào, vài phút sau vẫn chưa  phản ứng kịp,chuyện vừa mới xảy ra  tựa như một giấc mộng vậy. Giờ đây tôi đang nằm trên thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời mênh mông bát ngát, từng cụm mây trắng trôi lơ lửng trên nền trời xanh thẳm, thỉnh thoảng còn có một đàn chim chao lượn tạo thành những đường nét đẹp mắt trên tờ giấy màu xanh khổ rộng, cây cỏ hoa lá xung quanh tươi tốt rực rỡ sắc màu , và ….tôi còn nghe thấy nhịp thở bàng hoàng kinh ngạc của Diệp Tư Viễn.

Tôi nghiêng đầu, Diệp Tư Viễn cũng nghiêng đầu , hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Ngực anh phập phồng lên xuống .

Tôi nhìn anh , anh nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn đầu tóc bết mồ hôi của nhau, hai gò má và quần áo bị vấy bẩn mà không nhịn được cười.

Không ngờ càng cười càng vui vẻ, càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng tôi và Diệp Tư Viễn đều ngoác miệng « ha ha » cười  lớn .

Tôi sung sướng nói: “Diệp Tư Viễn, anh làm được rồi.”

Còn Diệp Tư Viễn hào hứng kêu: “Tiểu Kết, em cũng làm được rồi, cuối cùng chúng ta cũng lên đến đỉnh núi.”

Hết chương 19.

About these ads

24 thoughts on “Ôm em đi , Diệp Tư Viễn [19]

  1. đọc chương này thấy ý nghĩa ghê :”D
    thật khâm phục nghị lực của họ,
    bản thân mình lành lặn nếu gặp phải tình huống như này còn chán nản nữa là :”)
    giờ mới thấy nên cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta vẫn bình thường và khỏe mạnh :”) thanks nàng ^^~

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s