Ôm em đi , Diệp Tư Viễn [7]

Chương 7 : Em thích anh

Edit : Vịt

http://Bichsongcac.wordpress.com

 

Trong sân không có đèn,không gian tối đen như mực, tôi trừng to mắt nhìn Uyển Tâm , chờ câu trả lời của chị ấy.

Tôi rút điện thoại di động, gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại truyền đến 4, 5 tiếng tút rồi mới có người nghe máy, tôi biết Diệp Tư Viễn gặp khó khăn trong việc nghe điện thoại.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “A lô.”

“Diệp Tư Viễn! Là em!” Tôi khẩn trương khai báo,lúng túng lên tiếng “Em … em có chuyện muốn nói với anh.”

“Tôi thấy những gì cần nói chúng ta đã nói hết rồi.”

“Chưa nói hết! Em chưa nói hết là chưa nói hết mà!”

“Trần Kết, em đừng như vậy, khuya lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

“Diệp Tư Viễn, em đang ở dưới phòng anh , anh ra ban công đi, em  muốn vừa nhìn anh vừa nói chuyện.”

“. . . . . .”

Tôi đứng dưới ban công phòng anh ngửa đầu nhìn lên trên, Diệp Tư Viễn không cự tuyệt tôi trong điện thoại, tôi biết chắc chắn anh sẽ đi ra.

Lát sau, tôi thấy cánh cửa thông tới ban công của một căn phòng ở tầng hai được mở ra, một bóng người gầy gò cao lớn bước ra ngoài.

Anh đứng trên đó ,cúi đầu nhìn tôi, chiếc điện thoại được kẹp giữa đầu và bả vai anh, tay áo thật dài nhẹ nhàng rũ xuống bên cạnh.

“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi tôi, giọng nói ấy trong trẻo lạnh lùng đến lạ kỳ, vì trời quá tối nên tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy tư thế đứng thẳng mờ mờ của anh.

Tôi hít sâu một hơi mới đáp lại: “Diệp Tư Viễn, em thích anh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, gần chỗ tôi đứng có một ngọn đèn nho nhỏ, anh đứng ở tầng hai, cho nên có thể mượn ánh đèn yếu ớt ấy nhìn rõ mặt tôi.

Anh nghe tôi thổ lộ xong thì đứng im không động đậy, cũng không nói chuyện,  ngay cả cái tay áo rỗng kia cũng yên lặng không đung đưa .

Ngay khi tôi cho rằng Diệp Tư Viễn  định học theo các hòa thượng ngồi thiền, trong điện thoại lại truyền đến tiếng thở dài của anh, anh nói: “Trần Kết, tôi và em mới quen biết nhau được vài ngày , em có hiểu được tôi không?”

“Em. . . . . .” Tôi không thốt nên lời, nhưng nhanh miệng đáp lại ngay sau đó, “Anh hãy cho em cơ hội , em chắc chắn sẽ hiểu được anh.”

Anh thấp giọng cười: “Trần Kết, em nhìn kỹ anh đây này, anh khác em , khác tất cả những người xung quanh. Đừng ngờ nghệch nữa, mau trở về phòng ngủ đi, mau lên , đến giờ đóng cửa rồi.”

“Không, không phải ! Diệp Tư Viễn, anh không hề khác mọi người!” Tôi kêu lên .

Anh trầm mặc rồi bất chợt lên tiếng, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc hơn mọi khi: “Trần Kết, người nhà của em tốn tiền cho em đến đây học đại học, không phải để em cả ngày đi suy nghĩ những chuyện vớ vẩn này . Em đi đi, hẹn gặp lại.”

“Em. . . . . .” Tôi đang muốn nói tiếp thì phát hiện Diệp Tư Viễn đã ngồi xuống, anh nâng chân trái lên, ngón chân kẹp chiếc điện thoại bên gò má lấy nó xuống, sau đó nhấn phím kết thúc.

Trong loa lập tức truyền đến âm thanh “Tút —— Tút —— Tút ——”  , tôi thấy Diệp Tư Viễn cặp chiếc điện thoại lên kẹp vào chỗ cũ,sau đó anh đứng thẳng người, nhìn tôi một cái rồi quay vào  phòng.

Đứng đằng sau , tôi trông thấy bóng lưng quật cường không trọn vẹn của anh, lần đầu tiên tôi có cảm giác thì ra khí trời đầu tháng 12 cũng có thể lạnh đến thế này.

Tôi không đến tìm Diệp Tư Viễn nữa, mà anh lại càng không thể đến tìm tôi.

Trừ lần đầu tiên tôi gặp anh ra thì chúng tôi ở bên nhau được 6 ngày.

Trong 6 ngày đó, ngày nào tôi và anh cũng gặp nhau, tôi đút cơm cho anh ăn, giúp anh giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh quanh căn phòng, cùng anh nói chuyện phiếm , còn theo anh đi học. Đứng trước mặt tôi , Diệp Tư Viễn chưa bao giờ tỏ vẻ tự ti, nên làm cái gì thì làm cái đó, nên dùng cách gì thì sẽ dùng cách đó. Anh sẽ nở nụ cười ấm áp nhìn tôi, thỉnh thoảng cũng hay đùa giỡn , trêu chọc tôi. Tôi vẫn không thể quên được hình ảnh anh ngồi trong lớp, miệng ngậm bút viết chữ rồi ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đó.

Tôi biết, để có được như ngày hôm nay quả thực không dễ dàng chút nào, anh phải dùng miệng, dùng chân để làm việc, nhất định là đã trải qua hàng ngàn vạn lần luyện tập thống khổ mới thành công . Vậy mà cái tên Tôn Diệu cặn bã đó dám làm anh bị thương, chỉ vì tôi muốn cậu ta sẽ không còn để ý đến tôi nữa.

Có lẽ, hai chúng tôi vốn là những người khách qua đường bước một cách vội vàng lướt qua cuộc đời của người kia, ai cũng sẽ không vì ai mà dừng bước.

Nhưng mà tôi không quên được anh.

Có thể ngay từ lần đầu gặp nhau , tôi đã đem lòng yêu thương Diệp Tư Viễn,  cho nên trong đầu luôn đầy ắp hình ảnh của anh.

Dần dần, tôi bắt đầu oán trách bản thân đã không nghĩ thông ngay lúc đầu. Tôi thích anh như vậy, mà tôi lại không hề làm sai chuyện gì, tại sao anh không thèm để ý tới tôi?

Thật ra thì đây chỉ là thời kỳ tác oai tác quái của cái sự tự ái chết tiệt trong tôi, tôi xinh đẹp,xinh đẹp đến nỗi một đứa bé còn yêu thích không rời, thế mà Diệp Tư Viễn – người khiến tôi vui vẻ, người mà tôi yêu thích lại cự tuyệt tôi, thật sự tôi đã bị đả kích,và rồi lòng tôi từ từ có sự chuyển  hóa, từ yêu thích nhớ nhung , bây giờ lại có thêm chút ý niệm hận anh .

Tôi đúng là con người của cảm xúc ,thay đổi nhanh như chong chóng quay.

~~~ http://Bichsongcac.wordpress.com ~~~

Hơn một tuần sau, vào một ngày trời mưa tầm tã.

Tôi vừa tan học, đeo túi xách che ô đi trên sân trường, khoảng thời gian này cả thành phố H ngập trong bầu trời u ám, cơn mưa này qua đi , cơn khác lại kéo tới ,  bỗng dưng tôi thấy rất nhớ ông mặt trời a, lá cờ quốc kỳ trên ban công phòng ngủ của chúng tôi đã ướt sũng thành 1 cục nặng trịch, thời tiết này mà còn tiếp tục nữa, tôi sợ bản thân tôi đến quần lót cũng không có mà mặc ý chứ.

Thời tiết mấy hôm nay quả thực rất xấu , tôi ngắm trời mưa lại không kìm lòng được nhớ tới Diệp Tư Viễn,không biết lúc anh đi học về có ai che ô cho anh không? Quan hệ của anh với hai người bạn cùng phòng khá tốt, có lẽ bọn họ sẽ giúp anh thôi. Tôi vẫn biết Diệp Tư Viễn không thích nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng mà hiện tại trời đang mưa , việc che ô đối với anh mà nói quá khó khăn.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về anh, không ngờ tôi thật sự nhìn thấy anh.

Anh khoác túi xách, đi một mình dưới trời mưa,anh đi rất nhanh.

Anh không hề che ô.

Nhìn anh đi như chạy trên sân trường, trong đầu tôi nhớ tới một chuyện—— Chân của anh chắc là đã khỏi hẳn rồi đi!

Sau đó, tôi vô cùng khinh bỉ chính mình, đúng là con người không có tiền đồ a! Người ta không thèm để ý đến, mình đây lại còn đi quan tâm người ta làm cái khỉ gì!

Thế rồi chân tôi vẫn nhấc lên bước về phía anh ,tôi giơ cao cái ô trong tay che trên đầu Diệp Tư Viễn.

Tôi biết tôi vẫn còn hận anh , ghét anh , nhưng tình yêu tôi giành cho anh thì lớn hơn  rất nhiều.

Đỉnh đầu bỗng có thứ gì đó che mưa làm Diệp Tư Viễn giật mình, anh dừng bước lại, xoay đầu , vừa nhìn thấy tôi trên gương mặt anh lập tức hiện lên vẻ khó tin.

Tóc anh ướt hết rồi, mặt cũng ướt nhẹp, may mà anh mặc quần áo vải sợi tổng hợp  nên không thấm nước, nếu không , nước mưa đã thấm hết vào quần áo bên trong rồi.

Tôi ngửa đầu nhìn anh, hỏi: “Anh đi đâu, em đưa anh đi.”

Anh đáp: “Không cần, tôi tự đi được, quần áo của tôi không thấm nước .”

“Nhìn anh đi , tóc ướt sũng rồi , bây giờ đang là mùa đông , gặp phải trời mưa thế này rất dễ bị cảm mạo .” Tôi còn bổ sung thêm , “Em đưa anh đi, em sẽ không nói lời nào, em bảo đảm đấy!”

Anh nhìn tôi một lát mới lên tiếng: “Tôi đến phòng giảng dạy của học viện nghệ thuật  .”

Tôi cười : “Vậy chúng ta đi thôi!”

Diệp Tư Viễn thân cao, chân dài bước lớn, đi rất nhanh, tôi đi bộ theo sau anh, còn phải che ô cho anh, quả là sự nỗ lực tuyệt vời đối với đứa con gái cao 1m6 như tôi , thấp hơn anh rất nhiều. Tôi vẫn không quản khó khăn tay giơ cao cái ô, không muốn nước mưa xối lên người anh. Trên đường có đủ loại  ánh mắt tò mò , kinh ngạc phóng đến hai chúng tôi, tôi làm như không thấy, chỉ tăng tốc cho bước chân đi kịp với anh.

“Ai! Anh đi chậm một chút có được không, em toàn phải chạy theo đấy!” Đi  được một đoạn , tôi thật sự mệt mỏi đành mở miệng gọi anh.

Anh liền bước chậm lại, nhưng không nói tiếng nào, chỉ chăm chú đi về phía trước.

Tôi mím môi hỏi: “Chân anh đã khỏi hẳn chưa?”

“Khỏi rồi.” Giọng nói đáp lại tôi của anh rất nhạt , rất lạnh lùng.

“A. . . . . . vậy  chuyện ăn  cơm, viết chữ, sinh hoạt hằng ngày, cũng không có vấn đề gì rồi chứ?”

“Tốt hơn rồi , đã có thể cầm đũa.”

“À. . . . . . Diệp Tư Viễn, bạn cùng phòng của anh đâu? Sao họ lại để anh đi một mình tới đó.”

Anh liếc tôi một cái : “Một mình tôi không thể đi sao?”

“Trời mưa mà. . . . . . anh. . . . . .” Tôi nhận ra ánh mắt anh càng ngày càng lạnh, cho nên không dám nói nữa.

“Tôi không thể che ô , đúng không?” Anh cười cười “Quần áo không thấm nước , đường đi cũng không xa, bình thường tôi đều tự đi như vậy. Đoạn đường từ ký túc xa đến đây, Lưu Nhất Phong sẽ che ô giúp tôi.”

“À. . . . . . Diệp Tư Viễn. . . . . .”

“Trần Kết.”

“Dạ?” Nghe thấy anh gọi, tôi lập tức hớn hở ngửa đầu lên  .

“Lúc nãy em bảo đảm rằng em sẽ không nói tiếng nào .”

“. . . . . .” Tôi ỉu xìu đáp , “Thật xin lỗi a, em không nhịn được.”

Lúc này đã đến nơi Diệp Tư Viễn cần đến, chúng tôi đi vào hành lang của khu nhà,tôi cụp ô lại, rút khăn giấy trong túi lau nước mưa dính trên áo cho anh, anh không cự tuyệt. Tôi lại ngẩng đầu nhìn giọt nước nhỏ tong tong trên gương mặt anh, lại  rút vài tờ khăn giấy, nói: “Diệp Tư Viễn , em lau mặt cho anh nhé , một chút thôi.”

Anh bắt đầu bối rối: “Không cần, trong phòng có máy điều hòa,sẽ khô nhanh thôi.”

“Nước lạnh thế này kia mà, anh không lạnh sao?” Tôi mềm giọng hỏi “Để em lau cho , anh cúi đầu xuống một tý thôi , nào mau lên.”

Tôi dùng ánh mắt đặc biệt chân thành nhìn anh, anh do dự trong chốc lát mới cúi đầu, tôi cẩn thận  lau sạch nước mưa trên gương mặt đẹp trai ấy. Da anh đẹp thật, tôi nhìn cũng thấy hâm mộ nữa là, đầu ngón tay tôi như có cảm giác đang lướt trên tơ lụa mềm mại, mát lạnh, vừa trơn bóng vừa mịn màng,rồi tôi ngây người hỏi anh: “Diệp Tư Viễn, em có thể gửi tin nhắn cho anh chứ?”

Anh sửng sốt, đứng thẳng người, xoay mặt đi tránh bàn tay đang lau chùi của tôi: “Đừng gửi, Trần Kết, cám ơn em đã giúp đỡ trong lúc chân tôi bị thương, chỉ là, tôi thấy tương lai chúng ta không liên lạc với nhau sẽ tốt hơn đấy.”

Tôi cắn răng nhìn anh, tôi rất giận ! Tôi hận anh, tôi ghét anh chết mất! !

Hết chương 7.

P/S : Mai tớ về quê nên hôm nay post luôn :D , mấy chương nữa tớ chưa beta kịp nên chưa post ^^

About these ads

5 thoughts on “Ôm em đi , Diệp Tư Viễn [7]

Cùng mai mối cho uyên ương hồ điệp nào các bạn trẻ ^^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s